<Bồ không biết sao? Bồ nghı̃ mı̀nh là đồ mô ̣ng tưởng từ hồi nào vâ ̣y?
Chúng ta la ̣nh cóng, đói meo, và mấy bồ nghı̃ mı̀nh sẽ cản mấy bồ ăn cái gı̀
có gương mă ̣t hả?>
<Ừm, tui hổng bao giờ biết bồ nghı̃ gı̀,> tôi gào rú, giâ ̣t lùi la ̣i như thể
vừa lăng ma ̣ Cassie.
<Mấu chốt là đây: đừng giết sinh vâ ̣y nha ̣y cảm, trừ khi phải tự vê ̣:
đừng tiêu diê ̣t loài đang có nguy cơ tuyê ̣t chủng, và nếu phải bắt các con
thú làm thực phẩm, hãy đối xử tử tế với chúng hết sức có thể. Nhưng khi
ba ̣n là sói và đang đói dı́nh rô ̣t trên vùng Bắc Cực giá băng và ba ̣n thấy
mô ̣t bữa ăn, thı̀ hãy ăn đi.>
Chưa bao giờ tôi thấy Cassie thô lỗ, cô ̣c cằn như vâ ̣y. Nhưng rõ ràng,
mă ̣c dù nói trắng trơ ̣n vâ ̣y thôi chứ nhỏ không ham mê gı̀ chuyê ̣n bắt hải cẩu
làm bữa ăn sáng đâu.
Nghı̃ kỹ ra thı̀ tôi cũng thế.
Hai con hải cẩu vừa trốn thoát khỏi con gấu ở cách đó không xa. Bo ̣n
tôi nhı̀n chúng với cơn thèm kinh hồn của sói.
<Cuô ̣c sống tư ̣ nhiên không hoàn toàn đe ̣p,> Tobias nói, trấn an tu ̣i tôi.
<Không giống như ta tưởng đâu.>
<Đúng rồi, quá trı̀nh cho ̣n lo ̣c tự nhiên...> Rachel lầm bầm.
<Mô ̣t triết lý hay,> Ax mı̉a mai, <trừ phi đám Venber đó la ̣i là loài
thı́ch nghi với môi trường hơn tu ̣i mı̀nh.>