nãy.
Gương mă ̣t chúng ngây ngô như cún con, cái đầu bé te ̣o, mắt bự, ria mép
xòe ra, hổng có tai. Tôi thường hay để dành từ “quyến rũ” để đô ̣c quyền
xài riêng cho mı̀nh. Nhưng lúc này tôi không còn biết dùng từ nào khác hơn
để mô tả tu ̣i hải cẩu con này.
<Chúng đang tı̀m me ̣ đấy,> Cassie nói, vẻ phiền não.
Me ̣ của chúng? Me ̣ chúng bi ̣…
Mô ̣t cảm xúc bùi ngùi dâng nghe ̣n trong lòng tôi. Tô ̣i nghiê ̣p hai chú
nhóc! Cách đây hai năm tôi đã nghı̃ me ̣ mı̀nh qua đời. Nhưng thôi, chuyê ̣n
này đâu có giống!
Nhı̀n đám hải cẩu con lă ̣n hu ̣p trong nước, ngơ ngác trông đơ ̣i me ̣, ba ̣n
sẽ chẳng bao giờ muốn hồi tưởng la ̣i những quá khứ đau lòng xa xưa.
Tôi đứng chắn giữa chúng và cái xác nằm vâ ̣t vã trên tuyết. Dù rằng tu ̣i
tôi không ra tay giết me ̣ chúng, nhưng tu ̣i tôi đã hưởng lơ ̣i từ viê ̣c đó.
<Kı̀a, hı̀nh biến chi ̣u la ̣nh của tu ̣i mı̀nh đó,> Rachel la lên.