ANIMORPHS: NGƯỜI HÓA THÚ (TRỌN BỘ) - Trang 2699

chưa đó?”

Đúng là tôi chưa nghı̃ tới thâ ̣t, nhưng giờ thı̀ viễn cảnh đầy màu sắc cùng

với âm thanh sống đô ̣ng đã hiển hiê ̣n trong đầu tôi rồi. “Mô ̣t ý nghı̃ vui đấy,
Rachel.”

“Hân ha ̣nh phu ̣c vu ̣ bồ,” Rachel bông lơn rồi bắt đầu biến đổi.
Tôi ráng tâ ̣p trung bô ̣ não sắp đóng băng của mı̀nh vào hı̀nh ảnh con hải

cẩu. Và rồi, mô ̣t cách châ ̣m rãi, tôi bắt đầu biến đổi.

Cánh tay tôi teo quắt la ̣i. Nhỏ, nhỏ như tay búp bê rồi mà vẫn còn co rút

tiếp, cho đến khi chı̉ còn vài phân.

Những ngón tay cũng rút luôn, nhưng từ đó la ̣i tủa ra những móng vuốt

dài có thể đào đươ ̣c băng. Những ngón tay dı́nh cu ̣c la ̣i với nhau, rồi tách
ngay ra, có những màng da mỏng ở giữa.

Cẳng chân tôi hầu như biến mất. Dẫu biết cả bo ̣n sẽ té ùm xuống, nhưng

tôi vẫn nga ̣c nhiên khi đô ̣t nhiên mă ̣t mı̀nh úp vào băng. Bàn chân quắt la ̣i
còn he ̣p rı́ và chuyển la ̣i thành mái chèo.

Trong khi đó thân mı̀nh tôi nhỏ đi, nhưng la ̣i phồng ú na ú nu. Mỡ đã

bao bo ̣c lớp dưới da. Mô ̣t cảnh tươ ̣ng giống như trong phim Giáo Sư Điên
với tài tử Eddie Murphy.

Tôi nghe có âm thanh oàm oa ̣p, lõm bõm khi ruô ̣t gan tôi lô ̣n tùng phèo

lên cho phù hơ ̣p với cơ thể mới. Xương cốt của tôi kêu răng rắc, tự sắp
xếp la ̣i thành bô ̣ khung xương mới. Bây giờ tôi đã mô ̣t quả bóng căng mo ̣ng
có mái chèo.

Trên gương mă ̣t người tôi thòi ra mô ̣t bô ̣ ria. Tai tôi thu ̣t hẳn vào hô ̣p

so ̣, chừa la ̣i hai cái lỗ. Đầu tôi chı̉ bự hơn cỡ quả bóng chày là cùng, trong
khi mũi tôi bành ra cho đến khi có hı̀nh thù như mũi chó con.

Tôi nhı̀n thế giới băng giá bên ngoài bằng đôi mắt to sâ ̣m màu, xi ̣n

không thua gı̀ mắt người.

Cuối cùng, bô ̣ lông hải cẩu dày tòi ra bao phủ toàn thân, từ ngực chồm

lên lưng.

Và rồi… rồi…
Ôi! Niềm hân hoan! Nỗi mừng vui! Cảm xúc nha ̣y bén không thể tưởng

tươ ̣ng nổi! Đó là điều kỳ diê ̣u nhất tôi từng cảm nhâ ̣n đươ ̣c kể từ giây phút