oe oe cất tiếng khóc chào đời.
Sư ̣ ấm áp!
Ôi, ấm áp, ấm làm sao. Ấm biết bao! Nếu cánh cửa thiên đường mở ra
và mô ̣t bàn tay khổng bồ vén mây thò xuống đưa cho tôi mô ̣t ngàn đô-la,
hay toàn bô ̣ số tiền cát-xê cho bô ̣n phim Baywatch; hoă ̣c hóa phép cho tôi
cao thêm sáu tấc nữa; hoă ̣c ban cho tôi tài ném rổ siêu phàm của Michael
Jordan thı̀ tôi cũng không ha ̣nh phúc bằng.
Đúng, tôi ẤM lắm!
La ̣nh ư? La ̣nh là cái gı̀? Không hề la ̣nh gı̀ ráo.
Tôi đang ở trên bãi biển Malibu ấm áp, nhấm nháp nước chanh và nói
chuyê ̣n phiếm với tài tử Tom Cruise.
Dı̃ nhiên tôi còn cảm thấy những thứ khác nữa. Bản năng của hải cẩu ùa
về đầy đủ. Mô ̣t sự thôi thúc phải cha ̣y, cha ̣y thâ ̣t nhanh để bắt cá, ui da, ui
da, nhưng, thôi nào, tôi thấy ấm quá!
Những cái ria của tôi tinh nha ̣y dễ sơ ̣ luôn. Chúng có thể cảm nhâ ̣n
đươ ̣c ngay cả mô ̣t sự thay đổi thoáng qua trong làn gió thổi, mô ̣t cử đô ̣ng
nhe ̣ nhất của bất cứ đứa nào trong đám tu ̣i tôi. Và mô ̣t phần trong tôi vẫn
đau đáu tı̀m me ̣. Nhưng tôi, Marco, đang nắm quyền kiểm soát và tôi,
Marco, đang cảm thấy ấm áp vô cùng.
Tôi đang nói rằng tôi ấm áp, đang ha ̣nh phúc, phải không? Chı̉ đươ ̣c
chừng có ba giây.
<Venber!> Tobias báo đô ̣ng, thổi bay luôn niềm ha ̣nh phúc của tôi.
<Đâu?> Jake hét.
Pằng chı́u!
Mô ̣t chùm sáng rừng rực xắn thẳng vào băng, cách đó vài tấc. Nếu nó
ghim vào đá tảng thı̀ chắc hẳn tu ̣i tôi đã nổ banh ra vı̀ mảnh văng rồi.
Nhưng nó găm vào mô ̣t mảng băng trơn láng.
CHOANG!
Văng nảy trở la ̣i! Ụ tia Nghiê ̣t bắn tóe vào góc thấp, đu ̣ng vào băng và
nảy dô ̣i trở la ̣i, khoét mô ̣t lỗ bên trong chóp đá ngay đằng sau chúng tôi.
Đó là cú bắn mô ̣t-trong-mô ̣t-triê ̣u. Tu ̣i tôi quyết đi ̣nh không để xảy ra cú
thứ hai.