<Những người lạ! Người lạ! Hãy bán cho ta ký ức của các ngươi!
Hãy bán chúng cho ta, ta van xin các ngươi đó…>
Tôi đang nhı̀n trân trân vào mô ̣t gương mă ̣t xấu xı́, tê ̣ ha ̣i đến nỗi bà me ̣
sinh ra nó chắc cũng không thương nổi.
“Howler?” Tôi run run hỏi.
<Không, đó là Iskoort> người Ellimist trả lời <GIA ĐÌNH các bẠn
tuyÊ ̣t đỐi không đưỢc biẾt các bẠn đã ra đi. Nhưng nẾu các bẠn hy
sinh…>
Ông ta bỏ lửng câu nói ở đó.
Ổng không cần giải thı́ch thêm.
“Khi nào thı̀ cuô ̣c đấu bắt đầu?” Tôi gào lên, cố tránh nhı̀n gương mă ̣t
Iskoort đang dı́ sát vào mă ̣t mı̀nh.
NÓ ĐÃ BẮT ĐẦU RỒI.