Trong khi cuô ̣c trò chuyê ̣n ngốc nghếch vô nghı̃a vẫn cứ tiếp tu ̣c, tôi vẫn
cứ mải miết mă ̣c đồ cho người mẫu-người máy đầu tiên của mı̀nh. Tôi đã
cho ̣n đúng tất cả các size đồ đó nha.
“Mı̀nh đúng là Nữ thần Mua sắm,” tôi nói, cảm thấy thâ ̣t thỏa mãn.
Anh chàng bán hàng rên rı̉.
“Tu ̣i mı̀nh phải nhanh lên,” Jake nói. “Cho ̣n đa ̣i mô ̣t khuôn mă ̣t đi:
Gingrich hay Clinton?”
Phút sau, mô ̣t chú khı̉ đô ̣t đeo tấm bảng quảng cáo phim bi ̣ viết sai chı́nh
tả vác ông Bill Clinton ăn mă ̣c đúng mốt trên vai, ra khỏi khu thương xá.
Hên thay, đang có mô ̣t cuô ̣c giảm giá lớn trong khu thương xá, nên
không nhiều người để ý tới tu ̣i tôi.
Ít nhất, đó là cách giải thı́ch của tôi.
Tu ̣i tôi bắt mô ̣t chuyến xe buýt tới khu nhà của Erek, cảm thấy thâ ̣t may
mắn. Thâ ̣m chı́ là quá may mắn ấy chứ.
“Hên là không có ai trên xe buýt ngoài tu ̣i mı̀nh,” Anh Jake nói với tôi.
Marco đi đầu tiên, nhảy từng bước trên vı̉a hè, với Erek đươ ̣c vác trên
vai.
“Ừ há,” tôi nhı̀n quanh con phố yên tı̃nh, vắng lă ̣ng. “Hên thiê ̣t. Kỳ quă ̣c
làm sao khi mà mô ̣t con khı̉ đô ̣t vác ông Clinton đi la ̣i la ̣i không bi ̣ nhâ ̣n ra
há? Rồi tu ̣i mı̀nh đi ra khỏi khu thương xá mà không bi ̣ mô ̣t ông cảnh sát
nào ngăn la ̣i nè, lên xe buýt mà người tài xế cũng không thèm để ý nè, rồi
tu ̣i mı̀nh la ̣i là những hành khách duy nhất nữa chớ? Ý em là, thôi nào, làm
gı̀ có chuyê ̣n may mắn cỡ đó?”
“Ừa, không thể nào,” Cassie thừa nhâ ̣n.
“Erek suýt bi ̣ lô ̣ ra là mô ̣t người máy, giờ thı̀ ảnh đã ra khỏi khu thương
xá mà không ai ở quanh đó nhâ ̣n ra,” tôi nói. “Kỳ quái thiê ̣t.”
“Có lẽ cũng hổng kỳ lắm đâu.” Cassie nói. “Có lẽ là mo ̣i người chı̉ quá
bâ ̣n rô ̣n và tu ̣i mı̀nh thı̀ quá cảnh giác, mấy bồ hén?”
Có thể, nhưng tôi thı̀ không nghı̃ vâ ̣y. Bản năng gan lı̀ của tôi mách bảo
rằng có mô ̣t chuyê ̣n gı̀ khác đang diễn ra ở đây.
Vâ ̣y đó, tôi đã ho ̣c đươ ̣c rằng không thể tin vào những sự ngẫu nhiên.
“Mấy bồ biết gı̀ không?” Jake nói dứt khoát. “Khi Marco và mı̀nh tới