xá và chuyê ̣n mô ̣t con cá nhà táng mắc ca ̣n trên bãi biển. La ̣ không? Sao mà
tu ̣i mı̀nh luôn bỏ lỡ mấy chuyê ̣n hấp dẫn hả?"
"Cá nhà táng à," Cassie nhẩn nha. "Ờ tiếc quá nhưng, tu ̣i mı̀nh chẳng
làm gı̀ đươ ̣c chuyê ̣n này. Tối nay tu ̣i mı̀nh đã có kế hoa ̣ch rồi mà."
"Ờ, mı̀nh biết,"
tôi nói và rồi bổ sung, đề phòng có người đang nghe,
“tu ̣i mı̀nh sẽ ho ̣c cách nhào lô ̣n nếu đó là điều cuối cùng mı̀nh có thể làm.”
Nhỏ cười to. “Chắc chắn rồi. Gă ̣p bồ sau nhé.”
Tôi cúp máy và
hô lên báo rằng tôi sẽ tới nhà Cassie.
Me ̣ tôi dường như không ngẩng lên khỏi đám giấy tờ công vu ̣. Đôi khi
có mô ̣t người me ̣ bâ ̣n rô ̣n cũng có lơ ̣i.
Tôi bước ra ngoài trời tối, đầy sương đêm. Ai đó đang chơi cùng với
tu ̣i tôi. Ai đó đang đối xử với tu ̣i tôi như tu ̣i tôi là mô ̣t đống đất, lôi xách
tu ̣i tôi đi lung tung.
Tôi tức điên ruô ̣t. Nhưng đó là mô ̣t sự giâ ̣n dữ la ̣nh băng. Mô ̣t cơn giâ ̣n
điềm tı̃nh, la ̣nh lẽo.
Để rồi coi ai chơi ai.