CHƯƠNG 12
T
ôi đi vòng ra sau nhà và lı̉nh vào bóng tối giữa những hàng rào và bờ
giâ ̣u. Cởi bỏ đôi giày thể thao, áo gió và quần jeans ra, tôi tâ ̣p trung vào
lốt đa ̣i bàng đầu ba ̣c.
Ngay lâ ̣p tức tôi cảm thấy sự thay đổi bắt đầu.
Tôi ngã u ̣p xuống như mô ̣t cái thang máy bi ̣ đứt cáp.
Xương tôi kêu răng rắc, rỗng ra và tự sắp xếp la ̣i.
Phuu ̣u ̣u ̣u ̣tt!
Cánh tôi bung ra từ lưng. Mă ̣t tôi phồng rô ̣p. Cằm tôi biến mất, lỗ mũi
che ̣t ra, cứng la ̣i thành cái mỏ tuyê ̣t chiêu. Lông tôi mo ̣c đều đều quanh da,
nhi ̣p nhàng như theo tiếng trống, dày lên thành nhiều lớp lốm đốm.
Thi ̣ lư ̣c
trở nên sắc sảo hơn.
Bô ̣ não của con đa ̣i bàng muốn đi săn. Nó muốn ăn.
Kềm chế nào, Rachel. Hãy nghı̃ tới chuyê ̣n mày cần phải làm thôi.
Và bỗng nhiên, tâm trı́ tôi sáng rõ.
Tôi xòe cánh bay lên.
Đầu tiên, tôi hướng tới nhà Erek để an tâm rằng Jake và Marco không
rơi vào ổ phu ̣c kı́ch. Tin tức không nhắc đến người tài xế xe buýt không có
nghı̃a là bo ̣n Yeerk không tı̀m ra và chất vấn ông ấy.
A ha! Dưới kia tôi thấy Jake và Marco đang khép cửa nhà Erek la ̣i và
bước ra.
<Chào các anh chàng bảnh trai, mı̀nh đây,> tôi go ̣i, đâ ̣p cánh phành
pha ̣ch khi tu ̣i nó ngước lên. <Nè, có mô ̣t con cá nhà táng tấp lên bãi biển.
Tu ̣i mı̀nh cần phải thâu na ̣p nó. Hãy tới trang tra ̣i nhà Cassie ngay lâ ̣p
tức.>
Tôi biết rằng bo ̣n ho ̣ không thể trả lời qua gio ̣ng truyền đươ ̣c, nên tôi
bay theo sau ho ̣ mô ̣t vài phút, để ý các dấu hiê ̣u.
Và tôi nhâ ̣n ngay ra tı́n hiê ̣u, ngay khi Jake rẽ vào mô ̣t con phố còn
Marco rẽ qua mô ̣t ngả khác.
<Anh Jake, anh có phải ghé qua nhà không?> Tôi hỏi.
Ảnh gâ ̣t và rảo bước đi như cha ̣y. Marco đang biến hı̀nh đằng sau mô ̣t
căn nhà kho.