tôi. Tu ̣i tôi cùng đua về phı́a thanh chắn che ̣n ngang biển và trời.
<YAH-HAH!> Tobias khoái chı́ thét rầm khi tu ̣i tôi cùng phóng vút qua
thanh chắn, lao lên trời. Hai cái đầu ngoa ̣i cỡ của tu ̣i tôi húc su ̣c vào không
khı́ khô hanh, nước nhỏ xuống ròng ròng quanh tu ̣i tôi.
<Ô la la, đã quá!> Jake tấm tắc.
<Tui cũng muốn làm cá nhà táng quá đi > Marco rống lên.
<Mı̀nh không nghı̃ vâ ̣y đâu,> Jake nói. <Tı́c tắc, tu ̣i mı̀nh cần phải ở la ̣i
đây để theo dõi.>
<Để em hớp thêm mô ̣t ı́t không khı́ đã,> tôi trù trừ, rồi thở bắn vo ̣t ra
những tia nước, xong la ̣i hı́t vào thâ ̣t nhiều không khı́ - chuẩn bi ̣ cho mô ̣t cú
lă ̣n dài hơi. Những khoang hở trong cái đầu khổng lồ của tôi chứa đầy
nước. Rất tự đô ̣ng, khối mỡ sắp tı́ch tu ̣ ở đó làm nước đằm la ̣i và kéo tôi
chúc xuống.
Ba ngàn mét, có lẽ là ba ngàn sáu trăm mét.
Đô ̣t nhâ ̣p vô lãnh đi ̣a của mực ma.
Tôi hy vo ̣ng là vâ ̣y.
Nơi mà áp suất
không khı́ có thể nhấn từng phân tử không khı́ ra khỏi cơ thể người.
<Sẵn sàng chưa, Rachel?> Tobias hỏi.
<Sẵn sàng,> tôi trả lời, thở hắt ra, run rẩy tâ ̣n tâm can. Có lẽ cá nhà
táng không biết sơ ̣ là gı̀ nhưng tôi thı̀ biết lắm...