Đầu tôi nổ lo ̣p bo ̣p từ bên trong rồi thı̀nh lı̀nh xê ̣ xuống hô ̣p so ̣ chảy tan
đi. Mắt tôi trành rô ̣ng ra. Đı̉nh đầu tôi bắt đầu toác ra, tựa như mu ̣n vỡ
trong phim hoa ̣t hı̀nh. Hı̀nh như ruô ̣t gan tôi hòa luôn vào vùng đầu.
Da tôi chuyển sang màu nâu, lỏng lẻo như tôi bi ̣ treo tòn teng trong
chiếc áo len thùng thı̀nh, rô ̣ng gấp mười lần mı̀nh. Nhı̀n làn da như mô ̣t cái
áo choàng đầy cơ bắp.
Mắt tôi phồng lên, xếp thành mô ̣t vòng tròn khổng lồ đầy những quầng
đen. Tôi đã chı̀m xuống mười lăm hay hai mươi bốn thước nước. Chẳng
thể đếm những cánh tay vẫn đang dài ra, nhưng tôi có thể thấy. Mắt mực
ma tốt không thua gı̀ mắt cú nhı̀n ban đêm, nếu không nói là tốt hơn.
Tiếp theo, khi châ ̣m rãi kiểm tra các cánh tay, khi hàng trăm các mút
căng giãn ra, tôi cảm thấy trı́ óc mực ma vươ ̣t lên, trấn át trı́ óc tôi.
La ̣i thêm mô ̣t con mư ̣c ma nữa. Rất nhiều mực ma quanh tôi.
Và tôi đói bu ̣ng.
Đói lắm.