Ba ̣n ấy đưa hai tay trước ra tóm lấy hông cầu trươ ̣t và kéo. Thanh gỗ
gãy cái ru ̣p. Tôi vu ̣t qua và cha ̣y đi. Vừa lúc mắt cuống của tôi bắt đầu
hoa ̣t đô ̣ng. Tôi có thể nhı̀n ra sau và thấy cái đuôi tuyê ̣t chiêu của mı̀nh.
Tôi là cũng loài thú ăn cỏ như những con vâ ̣t đươ ̣c vỗ béo để đưa tới lò
sát sinh này, nhưng tôi không phải là bò.
<Cẩn thâ ̣n, tên kia cầm cưa xı́ch!> Tobias hét.
Mô ̣t tên Mươ ̣n xác-Người cầm cưa sắt dài ào về phı́a tôi. Cái cưa kêu
lên.
Phư ̣c!
Giờ đến lươ ̣t tên Mươ ̣n xác-Người gào.
<Nó không còn cưa xı́ch nữa,> tôi bảo.