CHƯƠNG 24
<Đ
i theo mı̀nh,> Rachel hô vang. <Mấy đứa kia đang lâm nguy. Mı̀nh
tới để kéo thêm mấy bồ đến giúp.>
<Nè, không cần hấp tấp,> Tobias vẫn còn tức giâ ̣n. <Bồ đáng lẽ có thể
chờ, ồ, khoảng mô ̣t phần ngàn giây nữa!>
<Ê, mı̀nh đã nói mı̀nh xin lỗi rồi mà.>
<Đi đường nào?> Tobias hỏi.
<Góc xa đằng kia kı̀a,> Rachel chı̉. <Đi trước đi! Mı̀nh và Ax sẽ đuổi
ki ̣p liền.>
Tobias đã là diều hâu. Câ ̣u ấy vỗ cánh, la ̣ng lách qua rừng thú chết. Tôi
và Rachel đi theo tuyến đường châ ̣m hơn: xuyên qua đám Mươ ̣n xác-
Người và dao rựa.
Chúng tôi cố không bao giờ giết mô ̣t tên Mươ ̣n xác-Người nào. Và Con
Người nữa, đă ̣c biê ̣t hơn nữa, từ khi đám ba ̣n Người của tôi có mô ̣t lòng
yêu thương ủy mi ̣ nhất đi ̣nh với những người cùng loài với ho ̣.
Vı̀ vâ ̣y chúng tôi rất cẩn thâ ̣n. Chúng tôi phải kiềm chế. Tôi cũng xài
lưỡi dao đuôi của mı̀nh mô ̣t cách cẩn tro ̣ng.
Nhưng như thế thâ ̣t là khó. Tôi vừa mới bi ̣ mô ̣t mẻ sơ ̣ khiếp vı́a,
và phát
bư ̣c vı̀ cảm giác sơ ̣ hãi đó,
giờ thấy mấy con Người đang hùng hổ đòi xẻ
thi ̣t mı̀nh, tôi tự nhiên muốn nổi xung thiên lên.
Chúng tôi mở đường băng qua lũ Mươ ̣n xác, khó nho ̣c vươ ̣t qua bầy thú
chết treo lổn nhổn trên băng tải.
Móng guốc của tôi trươ ̣t trên mớ nô ̣i ta ̣ng
tuôn tràn.
Điều tôi trông thấy trên sàn nhà ngâ ̣p máu phı́a bên kia là mô ̣t trâ ̣n đi ̣a
khác.