toàn khác với đứa trẻ từng là mu ̣c tiêu trêu cho ̣c của lũ đầu gấu hồi đó. Bô ̣
da ̣ng câ ̣u ấy không còn phát ra hàm ý tôi-bất-lực-hãy-đến-và-bắt-na ̣t-tôi-đi
chút nào nữa. Mô ̣t phần là do
cuô ̣c sống khắc nghiê ̣t trong lốt diều hâu đuôi
đỏ,
ngay cả những lúc trời quang mây ta ̣nh cũng đầy rẫy hiểm nguy; phần
nữa là do
câ ̣u ấy dường như đã
quên mất cách biểu cảm bằng gương mă ̣t.
Mı̉m cười mỗi khi thấy vui vẻ ha ̣nh phúc không còn là phản ứng tự nhiên
của Tobias nữa, bởi vı̀, diều hâu đâu có biết cười.
Bây giờ mo ̣i người đều
nghı̃ Tobias là mô ̣t người la ̣, có gương mă ̣t cứng đờ mà ngay cả khi cười
phá lên cũng không hẳn là cười nữa...
" 'Đi ̣a' tôi? Nghı̃a là sao?" Ax ngây ngô hỏi.
"Nghı̃a là, con nhỏ đằng kia đang phát sốt lên vı̀ diê ̣n ma ̣o của bồ,"
Marco giải trı̀nh. “Nó muốn cơ thể của bồ đó."
Ax trố mắt lên, vẻ sơ ̣ sê ̣t.
"Cơ... thể... tôi? Cơ thể, cơ thể, cccơơơ th
…
thểểể?"
Bı̀nh thường Ax không có miê ̣ng. Trong hı̀nh da ̣ng người, với mô ̣t cái
miê ̣ng, Ax trở nên… không bı̀nh thường.
"Con nhỏ cứ nhấp nhổm hoài," Marco vẫn ghe ̣o Ax. "Nếu muốn tống
khứ nó đi bồ chứ viê ̣c rống ầm lên vài lần "ccơơ ththểể, ccơơ ththểể'"
"Cccơơơ-thểểể. Ccơơ-thểểể," Ax nói, vẫn tiếp tu ̣c rống lên cái âm
thanh quái đản.
Dı̃ nhiên nếu Allison mà biết trông Ax thực sự như thế nào, nhỏ sẽ gào
thét và bỏ cha ̣y mất dép cho coi.
Cơ thể Andalite của Ax rất kı̀ la ̣. Kı̀ la ̣, tuyê ̣t đe ̣p và cũng đáng sơ ̣ nữa.
Thử hı̀nh dung xem nha: mô ̣t cơ thể giống hươu, lông màu xanh ánh nâu
vàng, mô ̣t cái đuôi bò ca ̣p khổng lồ, mô ̣t că ̣p tay nhỏ xı́u, mô ̣t cái đầu giống
người nhưng không có miê ̣ng, và có thêm hai cái nhãn cầu tổ chảng đong
đưa trên hai cái cuống.
Allison mon men đến ngay trước mă ̣t Ax, cười cười và nguẩy cái đuôi
tóc đó mô ̣t vòng. "Chào. Ba ̣n có muốn nhảy không?" Allison mời.
Ax gâ ̣t đầu. "Tôi rất muốn kéo lê đôi móng guốc nhân ta ̣o của mı̀nh theo
tiếng nha ̣c cùng với ba ̣n. Nhưng ba ̣n không có đươ ̣c cơ thể của tôi đâu.
Cơơ thểể... "