Tôi câm nı́n, hãi hùng khi chất nhớt túa vào miê ̣ng làm răng tôi tan biến
đi như bi ̣ a-xı́t ăn. Môi tôi dı́nh liền vào nhau, đóng chă ̣t miê ̣ng với hàm
răng đã biến mất la ̣i, u lên lầy nhầy.
Ax luôn nói tôi là đứa biến hı̀nh tốt nhất bo ̣n. Nhưng thâ ̣t khó để điều
khiển viê ̣c biến hı̀nh.
Tôi cố thả lỏng. Tự hòa mı̀nh vào những đổi thay.
Cơ thể tôi chơ ̣t la ̣nh ngắt khi chất nhớt chảy vào cổ ho ̣ng, bı́t kı́n thực
quản. Không hiểu cách chi đó mà tôi vẫn thở đươ ̣c - có lẽ là thở qua da.
Lớp màng nhầy la ̣nh tanh đu ̣ng trúng bao tử và ruô ̣t tôi. Hı̀nh như chúng
cũng bi ̣ tiêu hủy và biến mất luôn, khiến tôi cảm thấy mô ̣t cơn lơ ̣m gio ̣ng
lan do ̣c khắp người. Rồi màng nhớt bao kı́n trái tim tôi, làm nó teo la ̣i và
ngưng dâ ̣p.
Chất nhờn hút chă ̣t cánh tay tôi vào sườn, dán chă ̣t hai chân tôi la ̣i với
nhau. Tôi cảm thấy cái chất nhớt la ̣nh băng ấy ngấm qua da vô tâ ̣n xương
tôi, biến nó thành băng đá rồi nứt vỡ thành muôn triê ̣u mảnh...
Tôi rớt khỏi ghế, đươ ̣c sàn nhà dâng lên đón lấy. Trớ trêu là, tôi vẫn
chưa teo rút, cứ nằm chı̀nh ı̀nh đó - mô ̣t con sên khổng lồ nhất hành tinh.
Toàn thân tôi là mô ̣t miếng thi ̣t nhão nhe ̣t, lốp xốp.
Chı̉ có đôi mắt là chưa thay đổi. Chúng nhı̀n đăm đắm lên trần nhà.
Thầy Tidwell ở phı́a trên tôi. Mă ̣t thầy xoắn vă ̣n la ̣i vı̀ kinh hãi.
Tôi cho
là thầy đang hét. Nhưng tôi không thể nghe thấy gı̀.
Khuôn mă ̣t của thầy nha ̣t nhòa đi như có mây che phủ khi màng nhầy bao
quanh mắt tôi. Mă ̣t thầy biến mất - mắt tôi bi ̣ tiêu ru ̣i hoàn toàn.
Thế rồi cơ thể tôi cuô ̣n cong la ̣i. Chă ̣t vào chă ̣t nữa; nhỏ hơn, nhỏ tiếp,
nhỏ nữa.
Rớt... rớt...
Cuối cùng cũng chấm dứt. Sự biến đổi hoàn tất.
Tôi đã là mô ̣t Yeerk.