ANIMORPHS: NGƯỜI HÓA THÚ (TRỌN BỘ) - Trang 3140

Tôi không muốn thấy cảnh ngâ ̣m ngùi đau lòng đó. Tôi không muốn xâm

pha ̣m những ký ức riêng tư, sâu kı́n của thầy. Ước gı̀ tôi có thể xin lỗi thầy.
Nhưng dù cho có nghe đươ ̣c ý nghı̃ của thầy, tôi vẫn không biết làm cách
nào để chuyển cho thầy những ý nghı̃ của mı̀nh.

Tôi tiếp tu ̣c lu ̣c lo ̣i bô ̣ não, lướt qua thâ ̣t le ̣ mỗi khi cha ̣m tới ký ức.

Nhưng ký ức hiê ̣n hữu khắp nơi nơi. Tôi đang hé mở tất cả những bı́ mâ ̣t,
tiêu hủy mo ̣i riêng tư.

Tôi cảm thấy xấu hổ quá.
Tôi cố ngo ̣ nguâ ̣y bàn tay. La ̣ quá, nó cũng đô ̣ng dâ ̣y. Tôi ráng ră ̣n ra lời

nói. Ô, chuyê ̣n đó dễ biết bao.

"Ừm, em kiểm soát đươ ̣c rồi," tôi mấp máy bằng cái gio ̣ng của thầy

Tidwell.

Tôi dơ ̣m chân bước... liền va uỳnh vào ca ̣nh bàn.
<Không sao,

thầy vốn là mô ̣t kẻ hâ ̣u đâ ̣u mà,>

thầy Tidwell trấn an.

Tôi nhâ ̣n ra thầy muốn đùa.
La ̣i bước thêm bước nữa. Lần này không hề máng hay vướng vào cái gı̀

cả.

Tôi lu ̣i hu ̣i đi về phı́a cửa trước, mỗi bước đi mỗi cảm thấy thoải mái

hơn trong cơ thể mới. Tôi trèo vào xe hơi của thầy Tidwell. Tôi đâu biết
lái xe, nhưng thầy Tidwell biết là cái chắc. Thầy biết làm cái gı̀ tôi đều
biết làm cái ấy. Tôi móc chı̀a khóa trong túi thầy Tidwell, bâ ̣t bô ̣ phâ ̣n ne ̣t
lửa và lao vu ̣t ra đường phố.

Tư ̣ mı̀nh lái xe khiến tôi thấy bı̀nh tı̃nh hơn mô ̣t chút. Tôi cảm thấy ái

nga ̣i khi rẽ vào bãi đâ ̣u xe của tiê ̣m McDonald's.

Có nhiều hơn mô ̣t cái lý

do.

Thường thı̀, vào thời điểm trước khi tu ̣i tôi lao đầu vào thực hiê ̣n mô ̣t

phi vu ̣ nguy hiểm, điên rồ như vầy, tôi đang lắng nghe những chı̉ dẫn cuối
cùng của Jake, đang cười trước những câu đùa cơ ̣t của Marco.

Tobias chắc chắn là đang bay trên đầu chúng tôi, liên tu ̣c báo cáo về

tı̀nh hı̀nh chung quanh. Rachel thı̀ sẽ đang tâ ̣p trung mo ̣i đấng nam nhi trong
hô ̣i, lòng can đảm của nhỏ sẽ nâng đỡ cho tôi.

Nhưng mô ̣t lần nữa, tôi sực nhớ ra rằng giờ đây tôi chı̉ có mô ̣t mı̀nh.