CHƯƠNG 20
Tôi lầm lũi đi xuống dải cầu thang dài hun hút dẫn tới vũng Yeerk.
Không khı́ ẩm ướt phà vào mă ̣t tôi, mắt kı́nh của thầy Tidwell đo ̣ng sũng
hơi nước. Khi tôi tháo kı́nh ra, tất cả mo ̣i thứ bỗng trở nên mờ ảo. Hoảng
quá, tôi vô ̣i chùi nó vào va ̣t áo và đeo trở la ̣i - không thể thấy đường nếu
không có kı́nh.
Thâ ̣t di ̣ kỳ khi ở trong cơ thể người khác. Nó khiến tôi cảm nhâ ̣n khác
hẳn. Thâ ̣m chı́ tiếng bước chân le ̣p xe ̣p nghe cũng xa la ̣ - quá nă ̣ng nề và
khua khoắng vang đô ̣ng. Lối vào vũng Yeerk vẫn sâu tuốt xuống phı́a dưới.
Tôi cảm thấy mı̀nh đang cố ý dâ ̣m chân thâ ̣t to càng thı̀nh thi ̣ch càng tốt.
Tôi muốn lấn át tiếng ầm ı̃ đang từ bên dưới vo ̣ng lên. Tiếng kêu thét sơ ̣
hãi, tiếng gào la đau đớn, và lắng đo ̣ng trên tất cả là tiếng thổn thức câm
nı́n, tuyê ̣t vo ̣ng.
Tôi biết chı́nh xác ai là chủ nhân của những tiếng kêu thống thiết khuấy
đô ̣ng tâm can đó. Ho ̣ là những vâ ̣t chủ-Người và Hork-Bajir không tự
nguyê ̣n bi ̣ nhốt đầy trong những dãy lồng, cũi, đă ̣t xung quanh vũng Yeerk.
Ho ̣ thét gào, chửi bới, do ̣a na ̣t, van vı̉ bởi vı̀ ho ̣ chı̉ làm đươ ̣c đến thế.
Mô ̣t vài giờ nữa, những tiếng kêu ấy sẽ dứt hẳn, sẽ bi ̣ chế ngự hoàn toàn,
sau khi bo ̣n sên Yeerk hấp thu ̣ tia Kandrona no nê xong và trở về cuô ̣c
sống tầm gởi trong thân xác ho ̣.
Tôi cố ép mı̀nh tiếp tu ̣c đi xuống các bâ ̣c thang. Những bức tường đất
xung quanh tôi đã chuyển thành tường đá. Và càng về cuối bâ ̣c thang thı̀ ánh
sáng tı́m tái càng lóe lên sáng tỏ.
Xuống, xuống, xuống.
Tiếng than khóc nghe rõ rê ̣t hơn. Tôi nghe đươ ̣c cả tiếng chất nhầy vỗ ı̀
oa ̣p vào thành vũng Yeerk.
Các bức tường đá rô ̣ng dần ra. Sắp tới nơi rồi!
Xuống, xuống, xuống.
Đã hết những bâ ̣c thang, tôi ùa vào mô ̣t cái hang rô ̣ng mênh mông, giống
như mô ̣t thành phố nhỏ. Khắp nơi, Người, Taxxon và Hork-Bajir đi la ̣i
lênh khênh. Những dãy lầu và những túp lều quây thành vòng đai bên
ngoài. Vô số máy kéo, xe cần cẩu cao nghê ̣u, đang hăm hở tiếp tu ̣c công