“Đươ ̣c, không vấn đề.”
Jake tiến lên nắm lấy tay tôi và kéo tôi ra ngoài trong ánh chiều tà. Tôi
rúm người la ̣i. Tôi biết chuyê ̣n gı̀ sắp diễn ra.
“Mı̀nh biết bồ không kể hết mo ̣i chuyê ̣n xảy ra ngày hôm nay,” Jake nói.
“Nói cho mı̀nh nghe những điều mà bồ không muốn mấy đứa nghe coi.”
“Ừ. Quả có thế.” Tôi cố toét miê ̣ng cười kiểu chı̉-có-quỷ-mới-quan-
tâm. Hổng thành công lắm.
Jake khoanh tay trước ngực và im lă ̣ng nhı̀n xuống đất, rồi ngước lên
nhı̀n tôi.
Jake đã thay đổi rất nhiều sau mấy tháng tu ̣i tôi chiến đấu trong cuô ̣c
chiến nho nhỏ này. Cái nhı̀n Jake dành cho tôi lúc đó hổng phải là của
thằng nhóc Jake, ba ̣n thân của tôi mà là của mô ̣t người chı̉ huy trâ ̣n đấu.
Trông Jake già hẳn đi. Kỳ cu ̣c thâ ̣t.
“Marco, bồ là ba ̣n thân của mı̀nh. Nhưng nếu bồ còn tự tiê ̣n làm những
viê ̣c như thế mô ̣t lần nữa, bồ và mı̀nh sẽ gă ̣p rắc rối thực sự đó nghe.”
Ngày xưa, hẳn tôi đã nói, “Xực tui đi,” hoă ̣c mô ̣t câu gı̀ đó tương tự.
Giờ thı̀ tôi nói, “Đươ ̣c rồi, tui hiểu mà.”
Đó là tất cả những gı̀ tôi có thể nói thay cho câu, “Vâng, thưa ngài.”