CHƯƠNG 17
S
áng hôm sau, tu ̣i tôi tu ̣ ho ̣p nhau ta ̣i dưỡng đường. Tôi khá mê ̣t mỏi.
Mông tôi ê ẩm. Lông mày tôi bi ̣ trầy mô ̣t đường do đu ̣ng phải mỏm đá nhân
ta ̣o.
Tobias nom cũng mê ̣t mỏi. Mê ̣t thế nhưng nó vẫn cứ ghe ̣o tôi về vu ̣
cha ̣m trán với mấy con dê núi. Ax hành đô ̣ng dường như ảnh mới chı̉ ngủ
gà gâ ̣t đươ ̣c có chút xı́u.
Tôi giải thı́ch kế hoa ̣ch của mı̀nh cho đám ba ̣n.
“Tu ̣i mı̀nh dẫn cả hai tên Visser tới. Tu ̣i mı̀nh để bo ̣n Yeerk tin rằng
chúng đã xóa sổ thung lũng của người Hork-Bajir tự do. Kết quả là, người
Hork-Bajir tư ̣ do sẽ đươ ̣c an toàn hơn, còn bo ̣n Yeerk sẽ mất thủ lı̃nh.”
Tôi tránh nhı̀n về phı́a Cassie. Jake thı̀ chı̉ thể hiê ̣n mô ̣t nỗi buồn nhe ̣.
Nhưng cũng chı́nh là Jake, la ̣i khoái cái giải pháp rõ ràng và sáng sủa này.
Rachel cúi gằm mă ̣t xuống đất, chăm chú nhı̀n sàn nhà phủ đầy bu ̣i và cỏ
khô.
Rachel không phải là cô nhỏ ngu ngốc. Nhỏ biết bất cứ lời nào nhỏ thốt
ra sẽ khiến tôi phát điên. Và tôi đoán nhỏ, cũng như tất cả những đứa khác,
đang chăm chú ngắm nghı́a đôi giày của mı̀nh thầm hỏi xem mı̀nh có thể
làm đươ ̣c gı̀ trong vu ̣ này.
“Nếu vu ̣ này thành công, tu ̣i mı̀nh sẽ đa ̣t đươ ̣c cả hai mu ̣c đı́ch,” tôi kết
luâ ̣n. “Nhưng có khối viê ̣c dẫn đến sai lầm nghiêm tro ̣ng, khối viê ̣c không
dư ̣ đoán trước đươ ̣c, nó sẽ -“
Cassie đă ̣t mô ̣t tay lên tay tôi. “Marco, bồ biết là tu ̣i mı̀nh sẽ cố gắng
giúp bồ cứu me ̣, bằng bất cứ cách nào có thể.”
“Me ̣ tui chı̉ là mô ̣t con người mà thôi.” Tôi hất tay nhỏ ra và đứng dâ ̣y.
“Thế mà tu ̣i mı̀nh đươ ̣c giao nhiê ̣m vu ̣ là cứu thế giới này phải không?”
Đó là mô ̣t trong những cách nói tôi đã thực hành đêm hôm trước. Nghe
có vẻ cay nghiê ̣t hơn, ı́t la ̣nh lùng hơn, ı́t trầm tı̃nh hơn và hơi vươ ̣t khỏi
tầm kiểm soát như tôi mong muốn.
“Thôi đươ ̣c rồi,” Jake nói.
Jake là thế. Chı̉ mô ̣t câu “đươ ̣c rồi.” Nó chẳng nói hay hỏi tôi những
câu như tôi đã hı̀nh dung.