<Mı̀nh đây, ngay phı́a trên bồ đây.>
<Bồ đi đươ ̣c rồi đó, thưa công tử. Ở đây để tu ̣i mı̀nh lo.>
<Ở đây có mı̀nh lo rồi,> Jake sửa la ̣i. <Đừng quên nha, Marco. Bồ phải
hoàn toàn yên lă ̣ng.>
<Tui biết, tui biết rồi,> tôi nói, hơi bực bô ̣i. <Đừng để bả nghe thấy
gio ̣ng nói của tui, kể cả là mô ̣t lời trong đầu tui nữa, đúng chưa?>
<Đúng thế. Quần áo để ở trong thùng rác ấy.>
<Bồ có cần phải giấu chúng ở trong mô ̣t cái thùng rác không vâ ̣y?>
<Ê này, bồ cần quần áo bâ ̣n mà, phải không?>
Tôi bay về phı́a thùng rác. Cũng không tê ̣. Tôi nghı̃ chúng vẫn còn
nguyên trong hô ̣p cùng với ba thứ đồ phu ̣ kiê ̣n hiê ̣u Gap và Old Navy. Tốt
hơn nhiều so cái thùng rác trong mô ̣t tiê ̣m ăn.
Tôi hoàn hı̀nh trong mô ̣t cái xe chở rác và tròng bô ̣ quần áo mà Jake
giấu ở đó vào người.
Jake đáp xuống phı́a sau tôi.
<Ruồi, phải không?>
<Kế hoa ̣ch là thế.>
Jake nhanh chóng hoàn hı̀nh rồi la ̣i biến thành ruồi. Nó vo ve mấy cái
cánh, lươ ̣n nhanh vài vòng rồi đâ ̣u xuống vai tôi.
Tôi trèo ra khỏi xe rác và tu ̣i tôi hối hả vòng về phı́a lối vào Siêu thi ̣ JC
Penney.
Visser Mô ̣t đã bước qua cửa tra ̣m đỗ xe buýt. Hắn kiên nhẫn chờ đơ ̣i sự
chı̉ dẫn tiếp theo. Hắn giả bô ̣ đi mua hàng, giâ ̣t giâ ̣t mấy cái áo len in hı̀nh
Michael Jordan cỡ trẻ em.
Cỡ của tôi, có lẽ thế. Hắn có từng bao giờ nghı̃ tới thằng con trai của
vâ ̣t chủ dù chı̉ mô ̣t lần không ta?
Không, không có đâu. Hắn đang suy nghı̃ về cái sự thực rằng lũ Mươ ̣n
xác nhan nhản khắp nơi; rằng giờ đây Visser Ba đã cho người theo đuôi
hắn, theo dõi hắn, siết chă ̣t vòng kim cô quanh hắn.
Tôi núp phı́a sau mô ̣t châ ̣u cây cao. “Đươ ̣c rồi, thẳng tiến,” tôi thầm thı̀
với Jake. “Có mô ̣t chiếc tivi treo bên trên, bồ có thấy không?”
Ruồi nhı̀n xa tê ̣ lắm. Đó là lý do ta ̣i sao tôi phải ở da ̣ng người. Như vâ ̣y