CHƯƠNG 18
R
achel, với hai bı́m tóc ngờ nghê ̣ch và mô ̣t cái nón lưỡi trai dở hơi
sùm su ̣p trên đầu, lảng vảng ở bên trong cửa hàng Giày và Túi xách.
Tôi thı̀ ở cách đó mấy cái kê ̣ chưng hàng, trong cửa hàng Hosiery. Tôi
ngó chừng bên ngoài khu vực đó. Tôi chı̉ mong rằng không ai trong trường
trông thấy tôi đang đi lướt các kê ̣ trong bô ̣ đồ quần chẽn ống màu nâu sâ ̣m
và áo chiết eo.
Đó là kiểu quần áo mà ba ̣n vẫn thường bâ ̣n ở trong trường.
Visser Mô ̣t đô ̣t ngô ̣t chui vào cửa hàng bán khăn choàng, găng tay và
nón. Hắn chô ̣p mô ̣t cái khăng choàng màu xám, mô ̣t đôi găng tay bằng da di ̣
thường, gớm ghiếc và thanh toán tiền bằng mô ̣t cái thẻ tı́n du ̣ng chắc chắn
là giả.
Rồi hắn bắt đầu bước lui ra phı́a cửa ra để trở la ̣i khu thương xá. Tất cả
theo đúng kế hoa ̣ch.
Rồi…
“Xin lỗi, thưa bà. Bà có thể đi theo tôi đươ ̣c không a ̣?”
Mô ̣t nhân viên bảo vê ̣. Trang phu ̣c bı̀nh thường. Cái thằng cha mà
dường như lúc nào cũng theo sát tôi từ cửa hàng này qua cửa hàng khác.
Rachel liếc nhı̀n tôi. Nhỏ nhướn mày ý hỏi có chuyê ̣n gı̀.
Tôi cẩn thâ ̣n di chuyển đến gần hơn, tránh ánh nhı̀n của Visser Mô ̣t.
“Đi theo anh ư?” gio ̣ng me ̣ tôi vang lên na ̣t nô ̣. “Vı̀ sao thế?”
“Cứ đi theo tôi, thưa bà. Tôi cần hỏi bà vài câu.”
Tay của tên Visser thò vào trong cái xắc tay. Anh bảo vê ̣ cũng nhı̀n thấy
cử đô ̣ng đó.
“Bà bi ̣ bắt giữ vı̀ tô ̣i ăn cắp cái khăn choàng kia.”
“Tôi đã mua nó mà,” tên Visser nói lı́ nhı́. “Tôi có hóa đơn mà.”
Anh bảo vê ̣ cười vẻ căng thẳng. Ảnh liếc quanh như thể đang tı̀m người
hỗ trơ ̣. Nhưng gio ̣ng ảnh khá kiên quyết. “Hễ mà nhà ngươi thò tay vào lấy
súng Tia Nghiê ̣t, mà ta đảm bảo là ngươi có súng ở trong xắc tay, ta sẽ khử
ngươi ngay ta ̣i đây và ngay lâ ̣p tức đấy, hỡi tên phản bô ̣i.”
Tay của Visser Mô ̣t vẫn ở trong xắc.
Tên bảo vê ̣ thò tay vào bên trong áo khoác.