Rachel rời khỏi đám đông và tóm lấy cánh tay tôi.
“Chuồn khỏi đây thôi.”
“Không ai theo dõi -“
“Có máy ghi hı̀nh của bảo vê ̣,” nhỏ vừa nói vừa hất đầu lên trên trần.
Tôi thấy tấm kı́nh màu sẫm gồ lên. Chiếc máy ghi hı̀nh đươ ̣c giấu ở đó.
“Ố ồ.”
Tôi theo chân Rachel đi về phı́a phòng thử đồ.
Đây là lần đầu tiên và chắc cũng là lần cuối cùng tôi chui vào mô ̣t căn
phòng thử đồ dành cho quý bà.
Rachel dẫn tôi ra khỏi đó bằng cửa sau, tới mô ̣t lối đi bảo dưỡng trải
than xı̉ và có những cánh cửa thép hai bên.
Tôi và Rachel tới cửa hàng bán đồ cắm tra ̣i trước Visser Mô ̣t và Jake.
Cassie đang đơ ̣i ở đó.
Nhỏ cha ̣y lướt ngang qua Visser Mô ̣t khi hắn dừng bước để mua dây và
móc leo núi.
Rachel và tôi lảng vảng quanh đó, giả bô ̣ mua hàng. Tu ̣i tôi quan sát tất
cả những người khác trong cửa hàng, xem xem có ai trong số đó đang theo
dõi Visser Mô ̣t hay không.
Trước đó, Jake đã ga ̣t Visser Mô ̣t, nó khẳng đi ̣nh rằng tu ̣i tôi đã phát
hiê ̣n ra có bốn tên Mươ ̣n xác đang theo dõi hắn. Giờ thı̀ đó không còn là
lời nói xa ̣o nữa. Trong vòng vài phút, tu ̣i tôi tin chắc rằng con số không
phải bốn mà là năm.
“Bồ muốn chắc chắn rằng Visser Mô ̣t bi ̣ bám đuôi, Marco à, bả đang bi ̣
bám đuôi rồi đó. Và giờ thı̀ tu ̣i mı̀nh đang bố trı́ mô ̣t đi ̣a ngu ̣c cho mô ̣t vu ̣
đấu súng ta ̣i bãi chăn thả súc vâ ̣t OK,” Rachel thı̀ thầm. “Tốt hơn hết là bồ
nên biết chắc đươ ̣c tu ̣i mı̀nh đang làm gı̀.”
“Ừ. Nên là thế.”