CHƯƠNG 2
T
an ho ̣c về, vừa que ̣o vô khu nhà mı̀nh, tôi liền thấy mô ̣t chiếc taxi đâ ̣u
bên ngoài cổng.
Me ̣ tôi băng ào qua mái hiên, tay khê ̣ nê ̣ xách vali. Me ̣ vô ̣i vã đến đô ̣
chiếc vali cứ đâ ̣p thâ ̣p thı̀nh vào đầu gối me ̣, suốt quãng đường từ lối đi tới
chỗ taxi.
Có chuyê ̣n gı̀ rồi chăng?
Bı̀nh thường me ̣ tôi đâu có hay đi taxi. Cả những nhà hàng xóm quanh
đây cũng vâ ̣y - tất cả đều có xe hơi riêng mà.
“Me ̣!” Tôi go ̣i và dơ ̣m chân cha ̣y. “Có chuyê ̣n gı̀ vâ ̣y me ̣?”
Rõ ràng là có chuyê ̣n gı̀ đó đã xảy ra
. Ý tôi là, tôi đã từng thấy me ̣ su ̣t
si ̣t khi xem chuyên đề Cứu trơ ̣ Trẻ em và những tấm thiê ̣p Hallmark, nhưng
tôi không thể nhớ đươ ̣c lần cuối tôi trông thấy me ̣ thực sự khóc là khi nào.
Nhưng giờ đây, me ̣ tôi đang khóc.
Có chuyê ̣n gı̀ xảy ra cho Tom chăng? Hay là ba tôi gă ̣p chuyê ̣n chẳng
lành?
Đầu gối tôi bỗng run rẩy muốn su ̣m.
Mắc cười thiê ̣t, ngay cả khi cả cuô ̣c đời ba ̣n đã biến thành mô ̣t tâ ̣p phim
Miền tranh tối tranh sáng
[3]
chiếu hàng ngày, ấy thế mà la ̣i vẫn còn có
những điều có thể khiến cho ba ̣n thấy sơ ̣ hãi.
“Me ̣ để tờ nhắn cho mấy ba con ở trên cửa tủ la ̣nh ı́, Jake,” me ̣ su ̣t si ̣t
bảo, nhấc vali nhét vào cốp xe rồi đóng la ̣i đánh sầm. “Mô ̣t giờ nữa
chuyến bay của me ̣ sẽ cất cánh, mà giao thông thı̀...”
“Me ̣, có chuyê ̣n gı̀ xảy ra vâ ̣y?” Tôi thảng thốt hỏi, gio ̣ng tự dưng la ̣i vút
lên the thé
, không giống gio ̣ng nói của mô ̣t thủ lı̃nh can trường cho lắm,
Marco hẳn sẽ nhâ ̣n xét như thế, nếu như nó có mă ̣t ở đây.
“Ồ.” Me ̣ quê ̣t nước mắt. “Ông Cố của con mất rồi. Bà quản gia Molloy
phát hiê ̣n ra sáng nay
. Me ̣ sẽ bay tới nhà ông bà ngoa ̣i, rồi cùng ông bà lái
xe tới căn chòi của Cố để chuẩn bi ̣ cho đám tang.”
“Ông Cố mất rồi à?” Tôi lă ̣p la ̣i, cảm thấy chơi vơi như đang bơi trong
những xúc cảm ngổn ngang đang trỗi lên trong đầu mı̀nh.