tang không?” Tom hỏi, quắc mắt nhı̀n tôi như thể đó là lỗi của tôi vâ ̣y.
“Biết chứ,” tôi thâ ̣n tro ̣ng đáp, cố suy đoán xem ảnh gă ̣p phiền toái gı̀.
“Thı̀ sao?”
“Tom đã bảo với ba là không muốn bỏ ba ̣n bè để về dự đám tang của
ông Cố,” ba tôi trả lời thay, mắt nhı̀n Tom,
không nhı̀n tôi.
“Tuy nhiên,
nó
không có lựa cho ̣n khác.
Tất cả chúng ta sẽ đi. Tất cả.”
“Khi nào a ̣?” Tôi hỏi, cảm thấy như mı̀nh đã bỏ lỡ mô ̣t điều gı̀ đó quan
tro ̣ng lắm. Nó
ở ngay đó đó nhưng chı̉ có điều
tôi không tài nào tóm bắt
đươ ̣c.
“Chúng ta sẽ lái xe đi vào sáng thứ Bảy,” ba tôi bảo.
“Ba, con không thể,” Tom khăng khăng phản đối. “Nhóm Chia Sẻ trông
chờ con cùng tham gia công tác xã hô ̣i vào cuối tuần này. Con đã hứa rồi
mà.”
“Hừ, con hãy giải thı́ch cho ho ̣ rằng, có viê ̣c rất quan tro ̣ng đô ̣t xuất xảy
ra,” ba tôi nói dứt khoát. “Ba nghı̃ nhóm Chia Sẻ rất ủng hô ̣ và đề cao
những giá tri ̣ gia đı̀nh, phải không nào? Vâ ̣y nên, chúng ta sẽ đi để bày tỏ
lòng kı́nh tro ̣ng
của chúng ta tới
ông Cố
như mô ̣t gia đı̀nh.
”
“Ba, ba chẳng hiểu gı̀ hết,” Tom cãi chày cãi cối.
Ta ̣i sao Tom la ̣i ki ̣ch liê ̣t phản đối viê ̣c đi
tới vùng hồ
như thế nhı̉?
Ừ, cứ cho là cái viê ̣c đó chán ngắt đi. Căn chòi của ông Cố là căn nhà
duy nhất ở bên hồ. Người hàng xóm kề câ ̣n nhất của ông là bà Molloy,
sống cách đó bảy dă ̣m - cách nửa quãng đường vào thành phố.
Quanh đấy cũng có mô ̣t căn nhà hiếm hoi khác là túp lều của những
người thơ ̣ săn nằm sát bên bờ hồ nhưng đã bi ̣ bỏ hoang từ lâu.
Không có điê ̣n thoa ̣i
.
Không có tiê ̣m Chuông Bánh Xèo. Không có đèn
đường hay đám đông qua la ̣i. Không có ra ̣p chiếu phim. Không có khu
thương xá. Không có nhóm Chia Sẻ. Không có Yeerk...
“Ba à?” Tôi ngâ ̣p ngừng hỏi. “Chúng ta sẽ ở đó trong bao lâu?”
“Còn tuỳ vào thời điểm tổ chức lễ tang. Ba sẽ viết giấy phép cho các
con nghı̉ ho ̣c đến hết thứ Ba tuần sau...”
“Cái gı̀?” Mắt Tom trơ ̣n tròn lên nga ̣c nhiên. “Thứ Ba á? Ba, không thể
đươ ̣c. Những bốn ngày! Con không thể đi xa những bốn ngày!”