ANIMORPHS: NGƯỜI HÓA THÚ (TRỌN BỘ) - Trang 3302

Là ông Cố. Không phải Tom. Không phải ba tôi.
“Ừ. Trái tim yếu ớt của ông đã ngừng đâ ̣p,” me ̣ nói khẽ.
“Me ̣ tới chỗ ông ngay bây giờ à?” Tôi hỏi. “Còn ba và tu ̣i con thı̀ sao?”
“Khi nào ba thu xếp xong công viê ̣c thı̀ ba

cha

con sẽ đi ngay,” me ̣ bảo,

nắn nắn vai tôi, ráng mı̉m cười rồi chui vào ngồi chỗ băng ghế sau. “Ba sẽ
bảo cho các con biết phải làm gı̀. Mo ̣i thứ sẽ ổn thôi.

Hãy chắc chắn là

com-lê của con sa ̣ch sẽ nhé.

Khi tới nhà

bà ngoa ̣i, me ̣

sẽ go ̣i về. Thôi, me ̣

đi đây,

con yêu

.”

Me ̣ đóng cửa xe la ̣i và vẫy vẫy tôi.
Tôi nhı̀n theo cho tới khi chiếc xe taxi mất hút chỗ khúc quanh.
Giờ thı̀ sao đây?
Tôi đi vào nhà, xem tờ nhắn me ̣ gắn vào cu ̣c nam châm hı̀nh quả táo trên

cửa tủ la ̣nh.

Ừm... Vâ ̣y là ông Cố đã qua đời...
Theo như lời bà Molloy, người đã nói chuyê ̣n với bác sı̃, trái tim của

ông đã ngừng đâ ̣p khi ông đang phết mứt lên trên mô ̣t miếng bánh mı̀
nướng. Ông đã không bao giờ còn có cơ hô ̣i để ăn nó nữa.

Tôi rùng mı̀nh.
Tôi rất quý ông Cố. Giờ ông không còn nữa, vâ ̣y là gia đı̀nh tôi đã nhỏ

la ̣i càng thu he ̣p hơn. Tôi chẳng thı́ch như vâ ̣y chút nào...

Bỗng, cánh cửa nhà bếp bâ ̣t mở toang. Tom xồng xô ̣c nhào vô.
“Con đã nói với ba rồi mà... Con không thể đi đươ ̣c!” Ảnh vừa lớn

tiếng, vừa quăng sách vở lên bàn và cau có nhı̀n tôi. “Mày nhı̀n cái gı̀?”

“Anh về nhà sớm...” tôi nga ̣c nhiên nói.
Ba tôi nă ̣ng nề lê bước vào phòng, vẻ mă ̣t đầy phiền muô ̣n,

và đóng

cánh cửa phı́a sau mı̀nh la ̣i.

“Ba cũng về sớm há...” tôi nhỏ nhe ̣ nói, mắt liếc nhı̀n từ ba qua Tom.

“Me ̣ có cho ba và anh hay về ông Cố chưa?”

“Rồi,” ba tôi đáp. “Ba tı́nh về sớm để đưa me ̣ con ra sân bay, nhưng

đường ke ̣t xe dữ quá nên không ki ̣p. Tiê ̣n gă ̣p Tom đang trên đường về nhà
nên ba chở về luôn...”

“Chú mày có biết là chúng ta sẽ phải tới căn chòi của Cố để dự đám