ANIMORPHS: NGƯỜI HÓA THÚ (TRỌN BỘ) - Trang 3307

“Yo” hơn.”

“Ừ hử.”
“Bồ tèo, có chuyê ̣n gı̀ vâ ̣y?” Marco la ̣i hỏi.
“Mı̀nh đang nghı̃ chuyê ̣n này...” tôi nhún vai rồi quyết đi ̣nh nói luôn.
Quỷ tha ma bắt, Marco là ba ̣n tôi từ khi hai đứa còn nghi ̣ch cát. Với la ̣i,

nó bi ̣ mất me ̣ - mô ̣t câu chuyê ̣n rối rắm cực kỳ - cho nên nó sẽ hiểu cảm
nghı̃ của tôi ra sao... “Ông Cố của mı̀nh vừa qua đời.”

“Trời, tê ̣ thâ ̣t.” nó nói, nhảy tới bên ca ̣nh tôi và chúng tôi quay la ̣i

hướng nhà tôi. “Cố đã già lắm rồi nhı̉?

Ý mı̀nh là

Cố đã tham gia Thế

Chiến thứ III...”

“Thế chiến thứ II, Marco.

Hai.

“Không, anh ba ̣n à,” nó nói. Tu ̣i mı̀nh đã từng trải qua cả mô ̣t buổi chiều

thư ̣c sư ̣ khó chi ̣u vào giữa Thế chiến thứ II, bồ có thể nhớ la ̣i mà. Hoă ̣c ı́t
nhất là mô ̣t phiên bản xáo trô ̣n thời gian nào đó của Thế chiến II.”

Đó cũng là mô ̣t câu chuyê ̣n dài.
“Đúng là Cố có đi lı́nh trong chiến tranh.

Chiến tranh thư ̣c sư ̣ ấy,

” tôi

nói khi hai đứa tôi que ̣o cua vào nhà. “Me ̣ mı̀nh đã bay đi trước để phu ̣
với ông bà ngoa ̣i chuẩn bi ̣ cho đám tang. Mấy ba con mı̀nh đi ̣nh sẽ...”

Ồ, xe hơi của ba tôi không còn đâ ̣u ở lối xe cha ̣y nữa. Thâ ̣t kỳ quă ̣c!
“Khi nào sẽ diễn ra lễ tang?” Marco hỏi.
“Mı̀nh không biết rõ. Có lẽ là thứ Hai,” tôi đáp, dơ ̣m bước đi nhanh

hơn. Tư ̣ sâu thẳm trong tâm trı́, tôi linh cảm như có nguy hiểm đang chực
chờ, làm nghe ̣n ứ dòng máu tôi.

Có cái gı̀ đó không ổn rồi...
“Cái gı̀ vâ ̣y?” Marco chô ̣t da ̣ hỏi, ngay lâ ̣p tức nhâ ̣n thấy tâm tra ̣ng bất

an của tôi.

“Mı̀nh không biết. Chı̉ là cảm giác thôi...”
Mô ̣t cảm giác như là đã bỏ qua điều gı̀ đó rất quan tro ̣ng.

Và bởi vı̀ tôi

đã quên mất

nó…

Tôi cố lùng su ̣c trı́ óc coi mı̀nh quên mất điều gı̀, chân rảo bước nhanh

hơn. “Thứ Hai này mı̀nh nghı̉ ho ̣c. Có lẽ cả thứ Ba nữa,” tôi nói bâng quơ
khi băng qua bãi cỏ trước nhà. “Mı̀nh, ba mı̀nh và anh Tom sẽ lái xe đi