CHƯƠNG 4
I
m lă ̣ng quá!
Mô ̣t sư ̣ trống rỗng rơ ̣n người khi ba ̣n biết không có ai ngoài mı̀nh, đang
ở đây.
“Ba ơi?” Tôi vừa thét go ̣i, vừa cha ̣y nháo nhào vô hành lang. “Ba ơi?
Anh Tom ơi?”
Không có tiếng trả lời.
Tôi leo lên cầu thang, nhảy hai bâ ̣c mô ̣t, tim đâ ̣p thı̀nh thi ̣ch như trống
trâ ̣n.
“Ba ơi?”
Tôi ngó vào phòng ba me ̣. Rồi qua phòng Tom. Tới phòng tôi. Phòng
nào cũng go ̣n gàng (trừ phòng tôi). Tất cả đều trống rỗng.
Điều này khiến tôi cảm thấy hơi vững da ̣ hơn tı́ chút
,
nhưng chả bao
nhiêu.
“Jake!” Marco go ̣i lớn
ngay
đằng sau.
“Ááá!” Tôi giâ ̣t mı̀nh hét, chân nhảy cẫng lên.
“Xin lỗi.”
“Hết hồn! Đừng có làm thế nữa nha!” Tôi cô ̣c cằn nói, đẩy Marco trở
lui và lao xuống lầu, vào nhà bếp.
Tôi lu ̣c tung mo ̣i thứ trong nhà bếp, ráng tı̀m bất cứ thứ gı̀ khả dı̃ có thể
cho tôi biết ba và Tom đã đi đâu.
Cha ̣n bát đı̃a. Bồn rửa chén. Những hũ thuỷ tinh đựng bánh quy, bánh
ngo ̣t và cà phê xếp ngay ngắn trên kê ̣. Máy pha cà phê. Tủ la ̣nh. Lò nướng.
Tất cả đều ngăn nắp. Không thứ gı̀ bi ̣ xáo trô ̣n cả.
Đầu óc tôi như muốn nổ tung ra.
Tôi va ı̀nh vào hông tủ la ̣nh.
RẦM!
Mô ̣t thanh nam châm rớt xuống. Đó là cu ̣c nam châm hı̀nh quả táo - lúc
nãy nó gắn tờ giấy me ̣ tôi nhắn chuyê ̣n ông Cố.
Nhưng giờ thı̀ tờ nhắn không còn nữa. Ai đó đã lấy mất rồi... Ta ̣i sao
vâ ̣y cà? Nó chı̉ ghi chú về số hiê ̣u chuyến bay và chi tiết những gı̀ chúng
tôi cần mang theo thôi mà?