Thùng rác.
Tôi cuống cuồng chô ̣p lấy cái thùng rác bằng nhựa và mở nắp ra, quỳ
xuống, ghé mắt nhı̀n vào bên trong.
Nằm nhúm nhó bên trên đám vỏ chuối, bao gói cà phê và hũ ya-ua rỗng
là mô ̣t mảnh giấy màu hồng, nhàu nát. Tôi lươ ̣m nó lên, vuốt thẳng rồi đă ̣t
lên bê ̣ bếp.
Trên đầu tờ giấy ghi thông tin về chuyến bay của me ̣. Ở phı́a cuối là chữ
viết tay của ba tôi.
Jake! Ba đi đến cuộc họp của nhóm Chia Sẻ với Tom để giải thı́ch tại
sao anh con không thể giúp họ vào cuối tuần này. Ba sẽ về ngay. Ba.
“Trời đất,” tôi thı̀ thào.
Người quẳng lời nhắn này đi chắc chắn không phải là ba tôi, mà là tên
Yeerk đô ̣i lốt Tom. Hắn muốn xoá dấu vết.
Tom đã mang ba tôi tới nhóm Chia Sẻ.
Nhưng không phải Tom làm thế để có thể đươ ̣c miễn bổn phâ ̣n của
mı̀nh. Mà hắn sẽ bắt ba tôi trở thành kẻ Bi ̣-mươ ̣n-xác. Hắn sẽ ung dung
đứng nhı̀n bo ̣n Yeerk đẩy ba tôi quỳ xuống và dı̀m đầu ông vào vũng Yeerk
sền sê ̣t, nhớp nháp. Hắn sẽ điềm nhiên nghe ba tôi nài nı̉, la thét.
Tiếng thét
đầy sơ ̣ hãi, kinh hoàng và hoài nghi.
Hắn sẽ nghe và cười khẩy.
Không! KHÔNG!
Tôi bắt đầu run rẩy.
Đáng lý ra tôi phải biết, phải thấy trước điều này chứ. Ta ̣i sao Marco
thấy ngay điều đó mà tôi la ̣i không thấy hả trời?
“Tu ̣i mı̀nh cần phải tı̀m ra ho ̣,” tôi hấp tấp nói, lı́u quı́u su ̣c sa ̣o trong trı́
óc hầu tı̀m phương thức thực hiê ̣n.
“Bằng cách nào?” Marco hỏi.
"Tu ̣i mı̀nh thâ ̣m chı́ còn không biết ho ̣
đang ở đâu nữa kı̀a."
“Marco, đây là ba của mı̀nh!” Tôi hét om,
mất bı̀nh tı̃nh.
“Mı̀nh sẽ
không đời nào để chúng bắt mất ba đâu.”
“Ngay cả khi tu ̣i mı̀nh tı̀m thấy chú ấy, thı̀
có khi
bồ cũng chẳng thể làm
gı̀ đươ ̣c
nữa
,” Marco nói ủ dô ̣t. “Có thể là đã quá trễ rồi."
Không. Không thể quá trễ. Không thể...