ANIMORPHS: NGƯỜI HÓA THÚ (TRỌN BỘ) - Trang 3390

CHƯƠNG 27

H

ôm sau, me ̣ tôi trở la ̣i. Đó là ngày Chủ Nhâ ̣t, ngày canh quan tài của

ông Cố. Đám tang sẽ diễn ra vào thứ Hai.

Đô ̣i quân kèn của nhà nguyê ̣n đã đến để tiến hành những nghi thức tang

lễ. Những cựu chiến binh mang lá cờ Mỹ ra khỏi quan tài ông Cố và đưa
cho bà ngoa ̣i tôi.

Bà và mô ̣t người đàn ông cao lớn lu ̣ khu ̣ nhı̀n nhau mô ̣t lúc lâu như là

cùng nhau san sẻ những kỷ niê ̣m, cả mô ̣t đời kinh nghiê ̣m chı̉ ho ̣ mới hiểu.

Tôi cũng lờ mờ hiểu, mă ̣c dù vâ ̣y, đây không phải là cuô ̣c chiến của ông

bà mà là của chúng tôi. Vı̀ bây giờ chúng tôi là những đứa trẻ đang đứng
trên chiến trường. Phải chiến đấu, đổ máu để thành công hay thất ba ̣i, thắng
hoă ̣c thua.

Chúng tôi phải chi ̣u đựng những cơn ác mô ̣ng và mang mô ̣t tâm hồn già

dă ̣n.

Giờ thı̀ tôi đã hiểu những lời mà ông Cố đã nói với tôi da ̣o trước. Cố

chı̉ nói cho tôi nghe về chiến tranh có hai lần. Mô ̣t lần khi tôi mở cái
rương của Cố ra và

lần nữa là vào

những ngày xửa xưa rồi khi ông cháu

tôi cùng ngồi bên hồ...

Khi cuô ̣c chiến của tôi kết thúc, nếu tôi vẫn sống sót, có lẽ tôi cũng sẽ

không nói nhiều về nó.

Với những gı̀ đã trải qua đến mức như thế, mô ̣t lần là quá đủ rồi.
Mỗi người chúng tôi ghé tay vào nâng quan tài của ông Cố.
Đó không phải là mô ̣t đám tang rầm rô ̣. Nhưng tất cả mo ̣i người đều

khóc. Kể cả tôi...

Chúng tôi về la ̣i căn chòi của ông Cố và go ̣i tới bê ̣nh viê ̣n nói chuyê ̣n

với Tom. Ảnh khoẻ.

Tất cả mo ̣i chuyê ̣n la ̣i trở về như cũ. Anh trai tôi vẫn sống, cả kẻ thù

trong đầu ảnh cũng thế. Đó là mô ̣t cuô ̣c chiến vô nghı̃a chẳng ai muốn mà
cũng chẳng ai có lơ ̣i lô ̣c gı̀. Tất cả phải chi ̣u đau đớn, khổ sở, dù là lão
Chapman, Ax, Tom, Marco và tôi và nhiều người khác... Nhưng tất cả đều
sống và trong chiến tranh bất cứ khi nào thức giấc và nhı̀n thấy đươ ̣c mă ̣t
trời thı̀ đó đã là mô ̣t chiến tı́ch rực rỡ.