“Marco. Đây chắc chắn phải là kế hoa ̣ch của bồ rồi.”
“Ừm... chı̉ phần lớn thôi.”
“Kế hoa ̣ch xi ̣n đấy.”
“Cám ơn. Nếu không có người Chee lái chiếc trực thăng cứu hô ̣ và
khăng khăng đòi chở Tom về nhà, thı̀ tất cả những gı̀ tu ̣i
mı̀nh thu hoa ̣ch
đươ ̣c sẽ chı̉
là mô ̣t thằng bé què chân ở ngay giữa rừng.” Marco nói, tı̉nh
ru ̣i như chẳng có gı̀ xảy ra.
“Tom đã trở về nhà, sống nhăn. Ba mı̀nh cũng không sao. Mı̀nh đáng ra
phải nghı̃ đến viê ̣c này từ trước. Tom bi ̣ thương, mô ̣t lý do chı́nh đáng để
không phải đi chuyến này. Đáng ra mı̀nh phải thấy trước mới phải...”
Marco ru ̣t vai. “Ừm, ừm...”
“Mı̀nh quá bấn bı́u nên không thể nghı̃ gı̀ cho ra hồn đươ ̣c,” tôi nói.
“Mấy bồ nói đúng. Mı̀nh quá gần để nhı̀n rõ mo ̣i sự...”
Marco không tranh luâ ̣n, cũng không tỏ vẻ hả hê. Tôi nghı̃ mỗi người
trong chúng tôi đều có điểm ma ̣nh và điểm yếu của mı̀nh. Điểm ma ̣nh của
Marco là khả năng nhı̀n thấu đáo mo ̣i chuyê ̣n, kể cả khi điều đó mang la ̣i
những kết quả và những cảm xúc không hay ho gı̀, đúng sai lẫn lô ̣n.
Nó đã tı̀m đươ ̣c giải pháp mà tôi bỏ sót.
Tôi nắm lấy tay của Marco và kéo nó ra xa khỏi đám ba ̣n. Ra chỗ không
ai nghe thấy.
"Bồ là ba ̣n tốt nhất của mı̀nh, Marco. Nếu có lúc mà bồ la ̣i nói rằng
mı̀nh đang mất kiểm soát, vướng vào rắc rối, không thể lãnh đa ̣o -"
"Thı̀ bồ sẽ đá đı́t tui hả?" nó chen ngang với nu ̣ cười toe toét.
"Không. Mı̀nh sẽ lắng nghe. Mı̀nh sẽ nghe mà. Sau đó mới đá đı́t bồ."
Nó bâ ̣t cười. Tôi cũng cười. Có thể nói gı̀ đây? Marco và tôi mãi mãi
là ba ̣n.
Hai đứa tôi trở về với nhóm ba ̣n. Tôi kéo Marco dừng la ̣i. "Marco nè?"
"Chuyê ̣n gı̀?"
"Toàn bô ̣ kế hoa ̣ch này thành công bởi vı̀ Tom đi ra ngoài và tự biến
mı̀nh thành mu ̣c tiêu dễ bi ̣ tấn công. Chuyê ̣n gı̀ sẽ xảy ra nếu ảnh không làm
thế?"
Marco không nhı̀n tôi.