"Bồ phải ngăn mı̀nh bằng mo ̣i giá," tôi nhấn ma ̣nh. "Bồ phải đảm bảo an
toàn cho cả bo ̣n và giữ mı̀nh sống sót. Đó mới là ưu tiên trên hết nha."
Nó gâ ̣t đầu.
"Vâ ̣y, ngô ̣ nhỡ mấy bồ không đến ki ̣p lúc? Ngô ̣ nhỡ Tom đã giết đươ ̣c
ba mı̀nh?"
"Điều đó khá rõ ràng mà, sau khi tui đã suy nghı̃ kı̃, rằng nếu Tom giết
đươ ̣c ba bồ thı̀ bồ cũng sẽ nổi điên lên," Marco nói mô ̣t cách điềm tı̃nh.
"Giống như mô ̣t ván cờ: Tom giết ba bồ, và bồ giết ảnh. Bồ theo sau Tom,
để lô ̣ cả bồ và tu ̣i này. Trò chơi kết thúc. Vı̀ vâ ̣y tu ̣i này không thể để
chuyê ̣n đó xảy ra. Ba bồ sống sót thı̀ bồ cũng sống sót. Vâ ̣t hy sinh duy nhất
chı̉ có thể là Tom. Nhưng viê ̣c xảy ra với Tom phải có vẻ thâ ̣t tự nhiên,
không liên quan đến những kẻ hóa thú cũng không liên quan đến bồ. Phải
thâ ̣t cẩn thâ ̣n. Vâ ̣y nên nếu điều đó thâ ̣t sự xảy ra -"
"Đủ rồi," tôi khẽ nói và lắc đầu. Tôi không muốn biết thêm gı̀ nữa.
Mô ̣t lúc lâu chẳng đứa nào nói gı̀ cả.
Tôi để mo ̣i thứ lắng xuống.
Ba ̣n có biết những gı̀ Marco và tôi đã từng bàn đến không? Ấy là: Liê ̣u
Người Dơi có thể đánh ba ̣i Người Nhê ̣n hay không. Liê ̣u Sega
[6]
có tốt
hơn Nintendo hay không. Liê ̣u mô ̣t cô gái nào đó sẽ thı́ch đi chơi với tôi
hơn hay với Marco hơn.
Thế mà bây giờ…
"Tu ̣i mı̀nh là ai chứ, Marco? Chuyê ̣n gı̀ sẽ đến với tu ̣i mı̀nh đây?"
Nó không trả lời. Tôi cũng không mong chờ điều đó. Cả hai đứa tôi đều
biết chuyê ̣n gı̀ đã xảy ra.
“Mı̀nh vào nhà
thı̀ hơn
.”
“Ừ. Tu ̣i này cũng cần về nhà. Mấy đứa quá giang mô ̣t xe chở gia súc tới
đây. Hy vo ̣ng sẽ có gı̀ đó thơm tho hơn trong chuyến ra về...”
Tôi quay bước về hướng căn chòi.