Chương 10
R
achel Bà Chằn lẻn vào nhà bằng cách biến hı̀nh thành mô ̣t con gián,
rồi hoàn hı̀nh ngay trước mă ̣t tôi.
Tôi không thể nhı̀n đươ ̣c. Tôi úp chă ̣t tay che mắt. Khủng khiếp quá đi!
Ý tôi là, thôi đươ ̣c rồi, tôi biết là chı́nh tôi đã từng biến hı̀nh thành gián.
Hổng phải là bởi tôi ngu ngốc hay gı̀ cả. Tôi cũng có những ký ức y như
Rachel Bà Chằn vâ ̣y. Vı̀ vâ ̣y, kiểu như là, tôi biết tất cả những gı̀ mı̀nh đã
làm trong quá khứ, đúng không ta?
Nhưng giờ, chúng cứ như xa tı́t tâ ̣n đâu đâu. Mô ̣t cơn ác mô ̣ng xưa cũ
chẳng ha ̣n - vẫn rất ghê sơ ̣, đúng, nhưng có vẻ như là, nó ở xa tı́t mù tắp.
Với la ̣i, đó hổng phải là vấn đề của tôi hiê ̣n giờ.
"CÚT KHỎI GIƯỜNG TAO!"
Tôi nhảy lên. Nhảy lên và trươ ̣t khỏi mép giường và ngã đâ ̣p mông
xuống sàn. Tôi mém đánh rơi cả Gấu Bobo.
"Nhưng..." tôi nói.
"Có hai người và chı̉ có mô ̣t cái giường, mày tı́nh đi," Rachel Bà Chằn
nói.
"Ch-ch-úng ta c-c-có thể d-d-dùng chung mà."
"Ch-ch-úng ta c-c-có thể d-d-dùng chung?" nhỏ nha ̣i tôi. "Mày chưa bao
giờ là mô ̣t phần của tao cả. Chưa bao giờ! Tao không thể tin đươ ̣c là tao
và mày đã từng ở trong cùng mô ̣t con người. Mày làm tao mắc ói. Tao
nên..."
Nhỏ ngưng ở đó, hổng nói tiếp xem nhỏ nên làm gı̀. Tôi cũng không
muốn nghı̃ về viê ̣c đó.
"Rachel?"
Tiếng người go ̣i từ ngoài cửa. Gio ̣ng nhỏ em kế tôi, Jordan.
"Gı̀?" Rachel Bà Chằn rống lên.
"Gı̀ thế?" tôi hỏi.
"Chi ̣... chi ̣ đang nói chuyê ̣n với chı́nh mı̀nh ở trong đó hả?" Jordan hỏi.
"Ừ. Chuyê ̣n đó gây phiền nhiễu cho mày à?" Rachel Bà Chằn la lên.
"Không," câu trả lời nghèn nghe ̣n vo ̣ng vào. "Em chı̉ muốn theo dõi tı̀nh
tra ̣ng tâm thần của chi ̣ thôi."