Tôi hổng nhı̀n lên cho đến khi hoàn toàn, hoàn toàn chắc chắn là nhỏ đã
đi hẳn.
Tôi có kế hoa ̣ch. Tôi sẽ go ̣i cho ba. Nhưng tôi nên go ̣i vào lúc nào đây?
Bây giờ? Chút nữa? Hay bây giờ nhı̉?
Cái gı̀ ta? Tôi đang nghı̃ gı̀ ta?
Ba! Go ̣i cho Ba! Tôi phải ghi la ̣i trước khi la ̣i quên mất. "Go ̣i cho Ba,"
tôi nói khi cẩn thâ ̣n viết la ̣i mấy từ đó vào giấy.
Tôi đi đến chỗ điê ̣n thoa ̣i. Nhấc máy, run rẩy, cẩn thâ ̣n để không cha ̣m
vào giường.
Tôi bi ̣ ke ̣t trong mô ̣t cơn ác mô ̣ng. Và nó không chı̉ là viê ̣c bi ̣ xẻ ra làm
đôi. Tôi bi ̣ ke ̣t trong ác mô ̣ng từ cái đêm mà chúng tôi gă ̣p Elfangor và
ổng, kiểu như là, đã đảo lô ̣n cuô ̣c sống của chúng tôi và tất cả mo ̣i thứ.
Bı́ mâ ̣t! Không gı̀ ngoài bı́ mâ ̣t!
Những cơn ác mô ̣ng và những nỗi kinh hoàng!
Và phần ghê sơ ̣ nhất là nhı̀n thấy thứ đã lớn lên trong tôi như mô ̣t thứ
như khối u ác tı́nh. Rachel Bà Chằn đang trở nên lấn lướt hơn từng tháng,
từng tháng mô ̣t. Chẳng mấy chốc, tất cả con người tôi sẽ là nhỏ, và chẳng
còn chỗ nào dành cho tôi cả!
Phải kết thúc chuyê ̣n này! Tôi không quan tâm đến chuyê ̣n kẻ ma ̣nh sống
sót và kẻ yếu bi ̣ hủy diê ̣t, tôi muốn đươ ̣c sống sót, bất luâ ̣n thế nào!
Tôi chớp mắt để những gio ̣t nước mắt đang đo ̣ng trên mi rơi xuống. Tôi
đang đi ̣nh làm gı̀ ı́ nhı̉? Mô ̣t viê ̣c gı̀ đó. Tôi nhı̀n thấy mẩu giấy. Ồ, đúng
rồi.
Tôi quay số điê ̣n thoa ̣i của ba.