ANIMORPHS: NGƯỜI HÓA THÚ (TRỌN BỘ) - Trang 3491

Đôi mắt của tôi không còn nhắm nữa.
<Làm tốt lắm, Rachel,> Jake nói. Tôi đoán anh đã từng nói như thế cả

trăm lần rồi, và cuối cùng, sau mô ̣t quãng thời gian dài, tâm trı́ hoảng hốt
của tôi đã trôi trở về la ̣i Trái Đất và tôi la ̣i nghe thấy gio ̣ng ảnh.

<Chúng ta qua cầu chưa?> tôi thầm thı̀.
Ảnh không trả lời.
Vâ ̣y là, ảnh đã nói dối. Đó chı́nh là Jake: Nhiê ̣m vu ̣ là trên hết.
Tôi hổng muốn nhı̀n thấy, hổng muốn cảm nhâ ̣n, hổng muốn nghe thấy,

nhưng tôi chẳng có lựa cho ̣n nào khác. Thi ̣ lực của gián dường như hổng
có, chı̉ là những hı̀nh ảnh không rõ nét, trôi nổi như những cái bóng. Nhưng
nghe và "ngửi" thı̀ khá là tốt. Mà tôi thı̀ không thể tắt chúng đi đươ ̣c.

Vâ ̣y nên tôi có thể nhâ ̣n ra chiếc xe tải đang cha ̣y châ ̣m la ̣i. Và tôi cảm

nhâ ̣n đươ ̣c điều ấy khi chiếc xe tải cha ̣y ở bên ngoài trời la ̣nh ngắt đang di
chuyển vào mô ̣t nơi ấm áp hơn, ấm hơn rất nhiều.

Từ xa, tôi nhı̀n thấy mô ̣t luồng sáng ảm đa ̣m, khổng lồ. Và tôi cũng cảm

thấy những sự rung đô ̣ng đươ ̣c bô ̣ não gián của tôi chuyển nghı̃a từ những
âm thanh trầm trầm, vang vang.

Rồi, tôi cảm thấy sự khác biê ̣t trong cường đô ̣ âm thanh khi chiếc xe tải

đi xuống dốc.

<Đường hầm,> Jake nói, có vẻ lo lắng.
Chiếc xe tải dừng la ̣i.
Có mùi gı̀ đó… mùi xăng!
<Hoàn...> Jake nói.
Và tôi ngất xı̉u.