ANIMORPHS: NGƯỜI HÓA THÚ (TRỌN BỘ) - Trang 3493

Chương 29

T

ôi hấp háy mắt. Tôi nhı̀n thấy những thanh xà nhà. Ai đó đã cuô ̣n mô ̣t

cái mền la ̣i và đă ̣t nó dưới đầu tôi. Mô ̣t cái khác thı̀ đắp ngang người tôi.

"Áááááááá!" tôi gào lên và nhảy dựng lên.
Tôi đã tı̉nh táo, nhỏm dâ ̣y, và ngay lâ ̣p tức nổi khùng.
"Đánh ngất ta ư? Đánh ngất TA ư? Ta sẽ giết chúng bay! Giết hết chúng

bay!"

Những con thú trong chuồng thu ̣t lùi tránh xa tôi. Chúng nên như thế.
Chı́nh thế, tôi nghı̃. Giờ thı̀ tất thảy tu ̣i nó sẽ phải chết hết! Tôi hổng cần

đứa nào trong bo ̣n nó cả. Nhất là cái con nhỏ đần đô ̣n, mı́t ướt, điê ̣u đà -
bản sao của tôi - ấy.

Nhưng làm cách nào mà tóm đươ ̣c tu ̣i nó đây? Phải đi theo tu ̣i nó. Đó là

viê ̣c đầu tiên. Phải đi theo bo ̣n nó. Nhưng bằng cách nào? Cách nào đây?
Tôi thâ ̣m chı́ còn hổng biết tu ̣i nó đã đi bao lâu rồi. Có thể mới có vài phút
hoă ̣c có khi đã vài giờ rồi cũng nên.

Tôi bước ra ngoài trời đêm và nhı̀n lên trời. Mô ̣t con diều hâu! Không,

chı̉ là mô ̣t con qua ̣.

Làm sao để tôi tı̀m ra tu ̣i nó bây giờ? Nhà Cassie đang sáng đèn. Ba me ̣

nhỏ có biết là nhỏ đã đi rồi không? Không. Không. Dı̃ nhiên là không.
Người Chee. Ngày xưa, chúng tôi vẫn thường nhờ ho ̣. Người Chee sẽ gửi
người đến, trùm quanh mı̀nh mô ̣t hı̀nh chiếu ba chiều giống hê ̣t Cassie. Nên
ngay lúc này đây, “Cassie” chắc chắn là đang ăn tối ở trong nhà.

Tôi đói.
Tôi có thể giết con gı̀ đó và ăn thi ̣t nó!
Tâ ̣p trung la ̣i nào!
Có mô ̣t viê ̣c phải làm bây giờ là theo bo ̣n nó đến Viê ̣n nghiên cứu. Tôi

có thể gă ̣p tu ̣i nó ở đó. Viê ̣c này khó hơn nữa nè: Làm sao tôi có thể lần
theo dấu tu ̣i nó ở trên không chớ?

Chờ đó, có lẽ tu ̣i nó vẫn chưa đi quá xa. Chı́nh thế! Cứ bay lên và cầu

vâ ̣n may đến! Kế hoa ̣ch quá ổn.

Vài giây sau tôi, trong lốt cú, ráng bay cao hết mức của loài chim bay

thấp có thể bay đươ ̣c. Tôi nhı̀n lên bầu trời phı́a trước, phı́a sau, bên trái,