ANIMORPHS: NGƯỜI HÓA THÚ (TRỌN BỘ) - Trang 3495

thể ăn thi ̣t chúng, a ha ha HA!

Hoă ̣c là tôi có thể vă ̣t những cẳng chân của chúng đi và để chúng nằm

ngửa tơ hơ đó, bất lực, cho đến khi… không, khoan đã. Chuyê ̣n ấy sẽ
không đươ ̣c, phải không ta? Nhưng ta ̣i sao chớ? Có mô ̣t lý do nào đó.
Chúng... tôi kéo căng tâm trı́ mı̀nh ra, ráng tı̀m hiểu cái gı̀ đã khiến tôi bực
mı̀nh khi hı̀nh dung ra cảnh tươ ̣ng đó.

Tôi sẽ bứt chân chúng ra. Đươ ̣c rồi. Viê ̣c đó ổn. Và rồi, tôi đă ̣t chúng

nằm ngửa để chúng không thể lâ ̣t mı̀nh la ̣i đươ ̣c. Và rồi…

Tôi sẽ ăn thi ̣t chúng! Phải đó! Nuốt chửng cả hai đứa cùng mô ̣t lúc luôn!
Nhưng, thâ ̣m chı́ cả chuyê ̣n đó cũng hổng giúp tôi thấy dễ chi ̣u. Như thể

tôi đang bỏ qua mô ̣t thứ gı̀ đó.

Nỗi thất vo ̣ng đang hı̀nh thành trong tôi. Đó là mô ̣t thứ hiê ̣n hữu, như thể

có mô ̣t cái ấm nước đang sôi sùng su ̣c trong lòng tôi vâ ̣y. Và nước càng
sôi, tôi càng khó có thể tâ ̣p trung. Nước càng sôi, tôi càng khó có thể tâ ̣p
trung. Nước càng…

<Ááááááá!>
Chiếc xe tải đang giảm tốc. Que ̣o xuống mô ̣t con đường bên hông phı́a

bên phải của tôi. Tôi có thể đuổi ki ̣p rồi! Nào! Vừa ki ̣p. Chiếc xe tải cha ̣y
gần đền mô ̣t khu vư ̣c rô ̣ng lớn chất đầy những thanh thép rı̉ sét. Mô ̣t xưởng
đúc chăng? Nơi người ta chế ra sắt thép hay gı̀ gı̀ đó, có lẽ thế. Trong bóng
đêm, nó toả ra ánh sáng màu cam đâ ̣m.

Chiếc xe tải tiến vào cổng. Biến mất!
Tôi có thể ăn thi ̣t chúng. Chı̉ mô ̣t cú ngoa ̣m.
Nỗi thất vo ̣ng! Tôi cảm thấy như thể tôi muốn xé banh bô ̣ não của mı̀nh

ra. Hổng hoa ̣t đô ̣ng. Não của tôi hổng hoa ̣t đô ̣ng. Giờ thı̀, cái gı̀ nhı̉? Và
sau đó, là gı̀ nữa?

<Đuổi theo chúng! Đuổi theo chúng!>
Viê ̣c đó thı̀ dễ. Xuống đó. Tóm cổ chúng. Giết chúng. Đúng, đúng. Viê ̣c

đó xoa di ̣u tôi đươ ̣c mô ̣t chút. Hổng thèm lo tới tiểu tiết nữa.

Xuống, xuống, và xuống. Tôi vút nhanh qua cánh cổng lớn, mở rô ̣ng.