ANIMORPHS: NGƯỜI HÓA THÚ (TRỌN BỘ) - Trang 3497

không. Nó có thể có tác du ̣ng đó. Rachel? Rachel à?>

Tôi không thể. Hổng thể nhı̀n. Cũng hổng thể suy nghı̃. Chı̉ có hét và hét

thôi. Hét. HÉT! HÉT! HÉT!

<Rachel! Dừng la ̣i, dừng la ̣i ngay!>
Tôi im bă ̣t.
<Anh sẽ bảo em phải làm gı̀, Rachel, và em sẽ làm đúng thế nghen.>
Im lă ̣ng. Chờ đơ ̣i. Cảm nhâ ̣n nỗi khiếp sơ ̣ cứ lă ̣ng lẽ bám theo tôi, quấy

nhiễu tôi, cảm nhâ ̣n nó bò bò bên ca ̣nh khiến tôi thấy nhô ̣t nha ̣t, cảm nhâ ̣n
bàn tay la ̣nh giá của nó đang vươn ra cha ̣m suốt do ̣c người tôi. Bi ̣ mắc ke ̣t
rồi! Mô ̣t con gián trong mô ̣t hô ̣p diêm bằng nhựa trong suốt. Hổng có cách
nào để hoàn hı̀nh. Hổng có lối thoát. Bi ̣ mắc ke ̣t!

<Nghe anh nè, Rachel, anh muốn em nói cho anh nghe mo ̣i thứ em thấy.

Làm đi!>

<Em-Em-Em-Em thấy... em thấy... những cái bóng. Di đô ̣ng. Xung

quanh. Cao ngồng, to lớn!>

<Bo ̣n chúng là Hork-Bajir à?>
<Vâng. Hổng biết nữa. Có lẽ. Đúng. Bo ̣n Hork-Bajir. Ôi, Chúa ơi!>
<Nghe anh nè, Rachel. Em còn thấy gı̀ nữa?>
<Mô ̣t tia sáng. Màu đỏ, có lẽ thế. Mô ̣t cái đồng hồ, em nghı̃ thế! Những

con số màu đỏ. Đếm ngươ ̣c. Ôiiiiiiiiiii!> tôi rên rı̉. Tôi biết vı̀ sao chúng
la ̣i đang đếm ngươ ̣c.

<Rachel, nghe này, là bo ̣n Yeerk đang chơi trò cân não. Bo ̣n chúng

muốn chúng ta sơ ̣. Mô ̣t cái đồng hồ đếm ngươ ̣c sẽ khiến chúng ta tưởng
mı̀nh bi ̣ hết giờ biến hı̀nh. Nhưng nghe này, Rachel? Chúng thâ ̣m chı́ còn
không dám chắc chúng ta có phải côn trùng thâ ̣t hay không, đúng không
nào? Chúng không biết, Rachel. Chúng đang hi vo ̣ng. Chúng đang dự đoán.
Chúng không biết. Em có hiểu không?>

Đếm ngươ ̣c. Mắc ke ̣t. Cuô ̣c đời còn la ̣i của tôi sẽ là mô ̣t con gián!

Không phải là diều hâu như Tobias, mà là mô ̣t con gián! Không! Không!
KHÔNGGGGGGGG!

<Nghe anh nè, Rachel, em không đươ ̣c nói gı̀ với chúng khi chúng tới

nha. Em không đươ ̣c nói gı̀. Cho dù có ->