Nói? Nói? Tâm trı́ hoảng loa ̣n của tôi bấu chă ̣t lấy suy nghı̃ đó. Tôi có
thể nói chuyê ̣n với chúng! Tôi có thể cầu xin chúng tha cho tôi, tha cho tôi,
để tôi đi.
<Rachel, nghe anh nói thâ ̣t kỹ nè,> Jake nói. <Em không đươ ̣c nói gı̀.
Đó là cách duy nhất để sống sót. Đó là trách nhiê ̣m của em.>
<Cứu tôi! Cứu tôi với!> Tôi bắt đầu hét lên bằng gio ̣ng truyền mở.
<Rachel, không!>
<Cứu tôi! Tôi sẽ kể cho các người mo ̣i chuyê ̣n, chı̉ cần tha cho tôi tôi!>
Đô ̣t nhiên, có sự chuyển đô ̣ng!
Bo ̣n ho ̣ đang đến chỗ tôi! Những người Hork-Bajir! Đúng thế, ho ̣ sẽ thả
tôi đi, tha cho tôi và tôi sẽ nói cho ho ̣ nghe mo ̣i chuyê ̣n.
ẦMMM!
Ai đó chô ̣p lấy chiếc hô ̣p của tôi và nhấc lên.
Vút!
Tôi bay - xuyên qua khoảng không.
Rồi, chiếc hô ̣p bi ̣ chém pha ̣t mô ̣t nhát.
Tôi rớt - xuyên qua khoảng không.