Rachel và tôi là hai đứa cha ̣y nhanh nhất. Tobias thı̀ đã mất da ̣ng.
Marco và Cassie vốn lùn, khó lòng mà cha ̣y nhanh. Vı̀ vâ ̣y tôi đoán nếu tên
Hork-Bajir phải cho ̣n ai để rươ ̣t thı̀ hắn sẽ cho ̣n hai đứa tôi.
Rachel chắc cũng nghı̃ y như thế. Nó giảm tốc mô ̣t chút rồi bắt đầu la
lớn và vẫy tay lia li ̣a. “La ̣i đây, la ̣i đây, đồ …” Rachel thốt ra hàng loa ̣t từ
mà tôi không thể ngờ nó cũng biết.
Hai tên Hork-Bajir gần nhất nhào tới rươ ̣t theo hai đứa tôi. “Ghafrash!
Đây! Ghafrash fit! Kẻ thù! Tóm!”
Ngay trong cơn hoảng loa ̣n tôi cũng thấy nga ̣c nhiên: chúng nói mô ̣t thứ
tiếng lai ta ̣p giữa thổ ngữ của chúng và ngôn ngữ của loài người.
“Ghafrash fit nahar! Tao tóm! Tao giiiết!”
Tôi cắm cổ cha ̣y. Bất chơ ̣t, tôi vấp phải vâ ̣t gı̀ đó, ngã chúi đầu. Do té
nă ̣ng, tôi suýt ngất, vô ̣i hı́t thở thâ ̣t sâu. Rachel thı̀ vẫn cha ̣y mải miếng. Nó
đâu có biết tôi bi ̣ té.
Mô ̣t tia sáng đỏ đâ ̣p trúng ống bê tông ngay ca ̣nh tôi. Chiếc ống lâ ̣p tức
bốc hơi. Hai tên Hork-Bajir rươ ̣t theo bo ̣n tôi đang nhảy cóc sau lưng tôi
như những con căng-gu-ru di ̣ da ̣ng. Tôi nhỏm dâ ̣y, cha ̣y tiếp.
Rachel đã nhâ ̣n ra tôi không ở bên ca ̣nh. Nó bèn dừng la ̣i, toan cha ̣y về
phı́a tôi.
“Ngốc thế!” Tôi hét lớn “Cha ̣y tiếp đi!”
Lưỡng lự mất mấy giây, Rachel hiểu ra rằng nó chẳng giúp gı̀ đươ ̣c tôi.
Thế là nó cha ̣y tiếp.
Tôi thấy mô ̣t cái hốc tối thui ở trước mă ̣t, liền vo ̣t thẳng vào đó.
Thı̀ ra đó là mô ̣t ô cửa. Bên trong tối đen như mực. Đây là mô ̣t trong
các tòa nhà xây gần xong, chı̉ gồm những bức tường trơ tru ̣i và vài đống xà
bần. Nhưng tôi biết tôi đã từng vào đây. Marco và tôi đã đi thám thı́nh
khắp tòa nhà. Nó có nhiều phòng nhỏ và lắm hành lang lắt léo như mê
cung.
Marco! Rachel! Các ba ̣n đã cha ̣y thoát chưa? Cassie! Tobias! Các ba ̣n
đang ở đâu?
Tôi cố tâ ̣p trung tư tưởng khi băng qua căn phòng lớn nằm ngoài cùng.
Có mô ̣t hành lang ở đâu đây. Tôi mò mẫm trong bóng tối và lần ra bức