tường. Tôi nghe rõ tiếng móng vuốt của những chiếc cẳng to khỏe đang
quào, đâ ̣p các bờ tường ga ̣ch. Mô ̣t cái chai bi ̣ cha ̣m phải, lăn lông lốc
dưới sàn.
Bo ̣n Hork-Bajir đã ở rất gần! Trong bóng tối dầy đă ̣c, ưu thế nhı̀n ở
loài người đã trở nên vô du ̣ng. Nhưng tôi biết lối thoát nằm đâu đó trong
tòa nhà hoang này. Chı̉ cần bô ̣ óc tôi đừng tê liê ̣t. Tôi sẽ tı̀m ra nó.
Cánh tay sờ soa ̣ng của tôi chơ ̣t bi ̣ hẫng. Lối thoát đây rồi! Tốt quá! Tôi
chui to ̣t vào hành lang. Vừa ki ̣p, mô ̣t luồng sáng ro ̣i đến ngay phı́a sau tôi.
Ai đó vừa mang đèn pin tới.
“Efnud nói fallay nyot fit? Lê ̣nh bắt.”
“Không! Không cần bắt sống. Tóm đươ ̣c tên nào thı̀ cứ viê ̣c giết.”
Gio ̣ng nói đầu tiên là của mô ̣t tên Hork-Bajir. Gio ̣ng thứ hai là gio ̣ng
người. Quái đản ở chỗ là gio ̣ng này nghe rất quen. Tôi cố vắt óc nhớ la ̣i.
Rõ ràng đã nghe thấy nó ở đâu rồi. Ở đâu vâ ̣y ta?
“Nhớ giữ nguyên cái đầu,” gio ̣ng người đang dă ̣n dò tên Hork-Bajir.
“Đem nó la ̣i cho tao để tao biết đứa nào.”
Tôi lách thâ ̣t le ̣ do ̣c bờ tường. Ánh sáng đèn bám sát theo tôi, chı̉ cách
có vài bước.
Tôi cố vắt óc. Hành lang này có lối rẽ không nhı̉? A, đây rồi! Êm lă ̣ng
hết sức, tôi chuồn nhanh vào đó. Ánh đèn chı̉ cách tôi có vài phân.
Chân tôi vấp phải mô ̣t vâ ̣t mềm mềm.
“Ê! Muốn gı̀?”
Đó là mô ̣t người đàn ông! Ông ta đang trùm mền ngủ lăn lóc trên sàn.
“Ê! Cút ngay! Chỗ này của tao mà! Tao không có gı̀ cho mày trô ̣m đâu!”
Tôi đi ̣nh báo cho ổng, nhưng mô ̣t tên Hork-Bajir đã lù lù ở đó!
Ánh sáng đèn ro ̣i xuống gã đàn ông vô gia cư khiến ông ta lóa mắt,
chẳng còn thấy gı̀.
Có mô ̣t cái hốc tường ngay sau lưng tôi. Tôi nép vô ̣i vào đó.
Gã vô gia cư hét toáng lên. Tôi nghe có tiếng xô xát.
Có thể ông ta đã bỏ đi. Tôi hy vo ̣ng là vâ ̣y.
Nhưng tôi sẽ không bao giờ biết điều gı̀ đã xảy ra, vı̀ lơ ̣i du ̣ng lúc tên
Hork-Bajir còn mải phân tán, tôi la ̣i bỏ cha ̣y tiếp.