CHƯƠNG 7
C
hẳng hiểu thế quái nào tôi về đươ ̣c tới nhà. Sau cái hı̀nh ảnh cuối cùng
về tên Hork-Bajir, tôi chẳng còn nhớ gı̀ cả.
Nói cho ngay, tôi cũng chı̉ cầu cho mı̀nh đừng nhớ gı̀ cái đêm hôm ấy.
Giá như tôi rũ sa ̣ch đươ ̣c nó ra khỏi đầu…
Tôi go ̣i mô ̣t vòng cho mấy đứa kia. Đứa nào cũng bần thần, nhưng quan
tro ̣ng là chúng đều sống cả. Rachel cứ ân hâ ̣n mãi về chuyê ̣n nó bỏ tôi ở
la ̣i. Marco thı̀ cứ thắc mắc đó có phải là giấc mơ hay không.
Tôi cũng chı̉ ước sao đó là cơn ác mô ̣ng tồi tê ̣ nhất đời, nhưng nó không
phải vâ ̣y. Cơn ác mô ̣ng tồi tê ̣ nhất chı̉ là trò đùa so với thực tế mà tôi vừa
trải qua.
Nhưng sáng hôm sau, mô ̣t ngày thứ Bảy, tôi la ̣i thấy bán tı́n bán nghi
không biết mı̀nh có nằm mơ không. Thứ duy nhất có vẻ thâ ̣t… đı́ch thực là
thâ ̣t… chı́nh là cái cách cười bằng mắt của ông hoàng Andalite.
Tôi bi ̣ đánh thức bởi tiếng kêu cửa của me ̣ tôi.
“Jake, con đã dâ ̣y chưa đấy?”
Tôi tı̉nh hẳn. “Ơ… da ̣,” tôi làu bàu. “Con dâ ̣y rồi!”
“Có Tobias, ba ̣n con, tới chơi nè.”
“Tobias hả me ̣?” Nó mò tới đây làm chi vâ ̣y ta?
“Tớ nè!” Gio ̣ng của Tobias. “Tớ vào đươ ̣c không?”
“Ơ, đươ ̣c chứ.” Tôi ngồi dâ ̣y, du ̣i mắt liên tu ̣c cho hết ghèn. Cửa mở.
Tôi nghe tiếng Tobias cám ơn me ̣ tôi.
Mă ̣t Tobias tươi rói. Tôi thề là mă ̣t nó tươi rói. Có bi ̣ nhiễm xa ̣ thần
kinh không đấy, thiê ̣t hết hiểu nổi thằng này. Không chı̉ có đôi mắt nó sáng
rỡ, cái miê ̣ng nó cười toe toét, mà cả con người nó như sôi su ̣c, không
cách chi đứng yên.
“Tớ thử rồi đấy!” Tobias nói.
Tôi lấy ngón tay ve ̣t tóc sang mô ̣t bên.
“Câ ̣u nói gı̀ thế?”
Đang lúc tôi ngáp, nó vô đề luôn:
“Tớ đã biến thành con Dude!”
Tôi ngưng ngáp luôn. Cái miê ̣ng mới há trở thành há hốc. Dude là tên