Tôi bay vu ̣t đi như mô ̣t quả tên lửa có cánh. Tôi ha ̣ cánh trên mô ̣t bề mă ̣t
thẳng đứng, mô ̣t cái bóng. Bằng sáu cái cẳng chân ruồi bé tı́ ni ̣, tôi bò
hướng về chỗ tối.
<Đầu hàng đi,> Visser Ba nói.
<Ta... Ta… Ta… > nhỏ song sinh nhát gan của tôi lầm bầm.
Tôi đã bò đủ xa. <Tên Visser kia,> tôi nói. <Ôi, Visser Ba phải không
ta?>
Hắn ngúc ngoắc cái đầu. Viê ̣c đó làm tôi văng ra khỏi đám lông màu
xanh dương mà tôi đang bám vào. Tôi đấu tranh la ̣i bản năng ruồi đang
muốn bỏ trốn, bỏ trốn và bỏ trốn! Tôi ở yên trong bóng tối.
<Còn có tên thứ hai!> Visser Ba rı́t lên.
<Đúng. Và đoán thử xem ta đang ở đâu nào, Visser?>
Hắn ngâ ̣p ngừng. <Hãy bước ra và hiê ̣n hı̀nh đi, và ta sẽ không giết
ngươi đâu.>
<Này, tên Visser kia, ta đang ở trong lỗ tai của mi, đường dẫn vào bên
trong trong đầu mi. Ta có thể nhı̀n thấy con người thâ ̣t của mi đó, đồ sên
Yeerk. Và đây là điều mà mi nên nghı̃ tới nè, Visser: chuyê ̣n gı̀ sẽ xảy ra
nếu mô ̣t người Andalite trong lốt mô ̣t con ruồi hoàn hı̀nh trong đầu mi, há?
>
<Ngươi sẽ chết!> hắn la lên.
<Mi cũng thế,> tôi nói.
Mô ̣t quãng im lă ̣ng kéo dài phải đến hai phút.
<Ngươi!> hắn ta gào lên chẳng vı̀ lý do gı̀ cả. Thêm vài phút yên lă ̣ng
nữa. Rồi, tôi cảm thấy cơ thể của hắn su ̣m xuống, mềm oă ̣t.
<Các ngươi muốn gı̀?> cuối cùng hắn cũng lên tiếng.
<Chúng ta muốn gı̀ thế?> tôi hỏi riêng Rachel Bé Ngoan bằng gio ̣ng
truyền. <Tao quên mất phần này rồi.>
<Chúng ta chı̉ muốn mô ̣t lối ra an toàn. Không có tên lı́nh nào đi theo
bảo vê ̣. Mô ̣t khi chúng ta đã ra tới ngoài rồi, bồ sẽ bay ra khỏi tai hắn. Rốt
cuô ̣c thı̀ bồ cũng đâu muốn tự tử đâu, đúng không? Nên hắn sẽ tin bồ.>
Tôi lă ̣p la ̣i lời nhỏ với Visser Ba. Năm phút sau, chúng tôi ở bên ngoài,
giữa không khı́ ban đêm trong lành. Tôi bay ra khỏi tai hắn.