Tên Visser lùi la ̣i. Chúng tôi cũng lùi la ̣i.
<Lần tới ta sẽ giết ngươi mô ̣t cách đơn giản. Ta sẽ không ứng xử liều
lı̃nh nữa. Ta sẽ chı̉ giết ngươi thôi.>
<Ta cũng thế,> tôi nói.
Tôi bay, Rachel Bé Ngoan cha ̣y. Chúng tôi mỗi lúc mô ̣t cách xa nhau và
cách xa xưởng đúc. Khi chúng tôi - đứa bay, đứa cha ̣y - tới đươ ̣c mô ̣t
khoảnh rừng thưa, nhỏ đổ su ̣p xuống, khóc nức nở, nước mắt tèm lem. Mô ̣t
cảnh tươ ̣ng hết sức kỳ quái vı̀ nhỏ vẫn trong lốt hı̀nh biến Hork-Bajir.
<Mı̀nh phải hoàn hı̀nh đã, đươ ̣c không?> nhỏ la lên. <Rồi bồ có thể giết
mı̀nh nếu bồ muốn.>
Tôi đã hoàn hı̀nh xong. Thoáng chốc, chúng tôi chı̉ còn là hai đứa con
gái giống hê ̣t nhau, đều có tên là Rachel.
"Tô ̣i nghiê ̣p anh Jake. Mı̀nh hổng thể tin đươ ̣c rằng…" Rachel Bé
Ngoan khóc thành tiếng.
<Anh ổn mà,> mô ̣t gio ̣ng nói vang lên.
Rachel Bé Ngoan giâ ̣t nảy mı̀nh như thể có ai đó vừa mới tho ̣c mô ̣t co ̣ng
dây thép vào mũi nhỏ vâ ̣y. “Anh Jake à?”
<Còn ai vào đây nữa?>
Tôi nhı̀n thấy mô ̣t thứ giống như mô ̣t con gián đang hoàn hı̀nh. Rachel
Bé Ngoan ngoảnh mă ̣t đi chỗ khác, đúng là mô ̣t con nhỏ ngu ngốc nhát gan.
<Đó là lý do ta ̣i sao anh thı́ch lốt biến gián,> Jake nói. <Gián không dễ
bi ̣ giết chết. Anh bi ̣ chân của Rachel Bà Chằn dẫm lên mất mô ̣t lúc, rồi anh
cà nhắc lết qua bên người Rachel Bé Ngoan.
“Cái gı̀, có phải anh quá khiếp sơ ̣ nên hổng muốn để cho tu ̣i này biết
rằng anh còn sống phải không? Lúc ấy, hai đứa này có thể phải cần ai đó
hỗ trơ ̣ lắm chớ! Tôi sẽ giết anh vı̀ chuyê ̣n đó!”
“Anh muốn hai đứa em tı̀m ra mô ̣t lối thoát,” Jake ôn tồn. Ảnh đã là
người nhiều hơn gián rồi. “Hai đứa phải tı̀m hiểu xem bo ̣n em cần gı̀ ở
nhau.”
Tôi xổ ra mô ̣t tràng cười. “Tôi mà cần nó á? Con nhỏ đó á? Cái đồ nhút
nhát, điê ̣u đà, ngu ngốc đó á? Cái đồ đần đô ̣n suốt ngày lê lết trong khu
thương xá đó á?”