trong căn phòng này.
Bỗng ngoài hành lang vang lên tiếng những bước chân. Bốn cái ủng đen
dừng la ̣i chỗ cách chúng tôi núp có
chừng mô ̣t tấc
. Mô ̣t đôi bê bết bùn khô
nứt.
“Có gı̀ la ̣ không?” Tên ủng bẩn hỏi gã xem tivi.
“Không, tao nghı̃ có mô ̣t thằng quỷ nhỏ cha ̣y phá đằng nhà sau. Nhưng
rồi tao mất dấu nó.”
Mô ̣t tiếng gầm gừ thừa nhâ ̣n phát ra từ thằng ủng sa ̣ch.
Tôi không lo tu ̣i này phát hiê ̣n ra chúng tôi. Cái đuôi của chú Ax đã ở tư
thế sẵn sàng. Chiếc bàn có thể bay văng đi và hai tên đó chắc phải đếm
đến năm mới rút đươ ̣c vũ khı́ ra. Nhưng như vâ ̣y thı̀ sự náo đô ̣ng sẽ vang
lên trên. Lũ Hork-Bajir sẽ cha ̣y tới, trong khi chưa phải lúc để tôi bi ̣ bắt.
Chưa, chừng nào chúng tôi tı̀m ra lối đi bı́ mâ ̣t cái đã.
Mắc cười là tôi la ̣i nghı̃ tới cái điều cu ̣ thể đó. Tên lı́nh trực tiếp tu ̣c.
“Ngay bên trái cửa ra vào đó. Tao hết ca rồi, giờ chuyển cho thằng
Lacsar-454.”
Tôi ở gần phı́a trước hơn chú Ax. Chı̉ hơi nhı́ch nhè nhe ̣, tôi đã có thể
nhı̀n thấy bo ̣n chúng. Hai tên đó không khác gı̀ những anh lı́nh an ninh bı̀nh
thường - ngoa ̣i trừ khẩu tia Nghiê ̣t đeo quanh thắt lưng.
“Có con vâ ̣t nào không?” Tên coi tivi hỏi, vẫn không rời mắt khỏi màn
hı̀nh. Tôi nhâ ̣n ra hắn không bi ̣ mấy cái màn hı̀nh mê hoă ̣c.
Hắn đươ ̣c lê ̣nh
không đươ ̣c dời mắt khỏi màn hı̀nh nếu không hắn sẽ phải trả giá bằng cái
chết.
“Tu ̣i tao đá vài con chó. Xi ̣t cả đống bo ̣. Tốn thời gian vô ı́ch. Làm sao
mà coi chừng tất cả những con thú ngoài trời chứ.
Có thể báo với Visser
Ba điều đó.
”
"Ừ, mày có thể báo," tên đi cùng hắn, tên ủng sa ̣ch, nói tı̉nh bơ. "Và
khoảng ba giây sau mày sẽ phải cầu xin đươ ̣c sống."
Có tiếng cười ghê rơ ̣n vang lên “Đúng đấy. Thôi tao phải đi gă ̣p Phó-
Visser về chuyê ̣n… Úi chà!”
“Gı̀ vâ ̣y?”
“Cái gı̀ đó trong giày tao…” Mô ̣t tên quỳ xuống cởi giày ra. Chúng cúi