CHƯƠNG 6
T
ôi chuẩn bi ̣ tinh thần để… để làm gı̀ tôi cũng không biết nữa.
Đã mô ̣t lần tôi có Yeerk ở trong đầu. Tôi đã biết cảm giác bi ̣ mô ̣t loài
khác thâm nhâ ̣p. Tôi biết sự xáo đô ̣ng khi những ký ức riêng tư nhất của
mı̀nh bi ̣ xâm pha ̣m. Tôi đã biết nỗi kinh hoàng khi mất quyền kiểm soát
cánh tay, cẳng chân và miê ̣ng của chı́nh mı̀nh. Nhưng lúc này tôi không hề
cảm thấy những điều dễ sơ ̣ ấy.
“Bà ấy cho ̣n Cassie?” Tôi nghe Rachel lầu bầu. “Mı̀nh đã cảm thấy thế
cách đây mười phút.”
“Cho cháu nói chuyê ̣n với bà cố nha?” Toby láo nháo. Gio ̣ng cô bé
mang vẻ sờ sơ ̣ chứ không có vẻ bực bô ̣i, bối rối như Rachel.
Tôi nuốt ừng ực, cổ ho ̣ng khô ráp, ran rát như giấy nhám. “Xin lỗi,
Toby. Cô không nghı̃ Nghi Thức này…” tôi ấp úng và chơ ̣t im bă ̣t khi nhâ ̣n
ra có cái gı̀ đó khang khác trong đầu mı̀nh…
Ba ̣n đã bao giờ đi thi mà nô ̣p giấy trắng hoàn toàn chưa? Đo ̣c câu hỏi,
ba ̣n biết ngay câu trả lời, biết mı̀nh đã ho ̣c và ghi nhớ phần này rất kỹ,
nhưng ba ̣n không thể nắm bắt đươ ̣c nó - cứ như có mô ̣t bức tường trong não
ba ̣n, tách ba ̣n ra khỏi thông tin vâ ̣y.
Đó là cảm giác của tôi bây giờ. Và bức tường quá lớn. Cao, dài và dày.
Tôi chắc chắn bà Aldrea đang ở bên kia bức tường nhưng không thể xuyên
qua đươ ̣c. Tôi thâ ̣m chı́ không mảy may có mô ̣t ý nghı̃ hay cảm xúc nào.
Điều duy nhất tôi biết là có mô ̣t sức ma ̣nh, mô ̣t mớ cảm xúc, mô ̣t vâ ̣t hay
người nào đó đang ngự trong trı́ não mı̀nh.
Cứ như bà ấy ở đằng sau hay bên ca ̣nh tôi, nhưng khi quay đầu la ̣i thı̀
tôi không thể thấy bà.
“Cassie, bồ ổn chứ? Chuyê ̣n gı̀ xảy ra vâ ̣y?” Jake
bı̀nh tı̃nh hỏi. Quá
bı̀nh tı̃nh.
“Ixcila đã bám rễ chưa?” Gio ̣ng Quafijinivon thấp thỏm run run. Đó là
lần đầu tiên người Arn biểu lô ̣ cảm xúc thâ ̣t của mı̀nh. Ông ta muốn và cần
viê ̣c này đươ ̣c thực hiê ̣n.
“Suy ̣t,” tôi nói. “Tất cả xin vui lòng… suy ̣t.”
Tôi nhắm mắt la ̣i. Tôi không muốn bất cứ thứ gı̀ bên ngoài đu ̣ng cha ̣m,