Tôi ráng thở khò khè.
“Mấy bồ có nghe gı̀ không? Có phải bà ấy nói qua miê ̣ng mı̀nh không?”
Tôi lúng túng hỏi.
“Không, tu ̣i mı̀nh chı̉ nghe thấy bồ nói,” Rachel bảo. “Hay ı́t ra là mı̀nh
tưởng đó là bồ.”
Xem ra đề câ ̣p tới người Arn không phải là cách để chiếm lòng tin câ ̣y
của bà Aldrea. Cần phải tiếp câ ̣n bà bằng cách khác - cách gı̀ đó để lấn át
cơn giâ ̣n của bà…
“Aldrea, lúc này xin bà đừng nói gı̀ hết. Để cháu giải thı́ch,” tôi nhỏ nhe ̣
nói. “Bà đươ ̣c mang tới hành tinh này là vı̀ ở đây có mô ̣t lãnh đi ̣a của
người Hork-Bajir tự do. Cháu nô ̣i của bà, Jara Hamee, ở đây. Và cả chắt
gái của bà, Toby Hamee, cũng có mă ̣t nữa.”
Tôi ngừng la ̣i để thăm dò phản ứng của bà Aldrea. Tôi cảm thấy bao
nhiêu cảm xúc xoáy trào - cả sự tò mò, ngờ vực, hy vo ̣ng, lo sơ ̣ và kinh
hoàng. “Toby Hamee ở trong hang này với chúng cháu,” tôi tiếp. “Bà có
muốn gă ̣p cô bé không a ̣? Bà có thể nhı̀n qua mắt cháu…”
<Tất cả những gı̀ ta thấy là màu đen ki ̣t,> bà Aldrea đáp.
Tôi liếc quanh hang, muốn nhı̀n cái gı̀ đó làm mấu bám. Tôi tâ ̣p trung
vào chiếc áo đỏ chét của Rachel.
“Có lẽ bà chưa quen cách trı́ óc thu thâ ̣p thông tin qua mắt,” tôi bảo bà
Aldrea. “Ngay bây giờ cháu đang nhı̀n vào mô ̣t vâ ̣t màu đỏ.”
Tôi cảm thấy Aldrea căng thẳng tâ ̣p trung, rồi thấy bà thở hắt báo hiê ̣u
đã nhâ ̣n ra.
<Đỏ!> bà Aldrea la lên.
Tôi quay về phı́a Toby.
<Giờ ta đang nhı̀n… có phải cô bé đó không? Đó là chắt gái của ta
hả?” Bà Aldrea ngờ vực hỏi.
“Da ̣ phải,” tôi đáp, và liền cảm thấy mô ̣t niềm thôi thúc phải co ̣ trán
mı̀nh vào trán Toby. Phải thoáng sau tôi mới nhâ ̣n ra niềm ao ước ấy là
của bà Aldrea.
Nếu bà Aldrea muốn cha ̣m vào Toby, sao tôi la ̣i không làm nhı̉? Tôi
đi ̣nh bước lên mô ̣t bước, nhưng mô ̣t lô mô ̣t lốc những câu hỏi của bà