ANIMORPHS: NGƯỜI HÓA THÚ (TRỌN BỘ) - Trang 3657

khác. Người Hork-bajir chı̉ còn có mô ̣t nhúm sống sót sau thảm ho ̣a virus
lươ ̣ng tử. Tất cả ho ̣ đều đã bi ̣ đưa đi khỏi thế giới quê nhà. Rất ı́t người
không bi ̣ đầu đô ̣c như bà cố và ông cố. Chúng ta

la ̣i

có thể sinh sôi nảy nở

và trở về quê nhà. Nhưng chı̉ khi nào bo ̣n Yeerk bi ̣ suy yếu…. ”

Toby

bước ra

trước mă ̣t tôi và cúi xuống nhı̀n sát vào mắt tôi. À không,

vào mắt bà Aldrea - bởi vı̀ lúc này có lẽ tôi không có ở đây. “Cố cho cháu
theo về hành tinh của chúng ta đi. Cháu sẽ bắt tay làm la ̣i từ đầu, sẽ tiếp
tu ̣c phong trào đấu tranh do bà cố và ông Dak Hamee gầy dựng,“ Toby nài
nı̉.

Tôi cảm thấy bà Aldrea đau thắt la ̣i khi Toby nhắc đến tên Dak. Rồi tôi

cảm thấy bà ga ̣t nỗi đau ấy qua mô ̣t bên.

“Cháu là nhà tiên tri, Toby, nhưng cháu còn trẻ lắm. Cháu không lường

hết đươ ̣c người Arn, người Andalite, và cả loài Người này đâu. Cho dù
đươ ̣c trang bi ̣ vũ khı́ đầy đủ thı̀ liê ̣u mô ̣t vài người Hork-Bajir do sinh vâ ̣t
này -

lão người Arn khéo léo này, mô ̣t tên dối trá và hèn nhát trong số

những giống loài dối trá và hèn nhát

…” bà chı̉a ngón tay tôi vào người

Arn. Tôi cảm thấy mă ̣t mı̀nh vă ̣n xoắn la ̣i vı̀ cơn thi ̣nh nô ̣ của bà.

Bà Aldrea cố kı̀m nén cảm xúc, nhưng bây giờ hàm lươ ̣ng adrenaline

trong máu tôi đã tăng dữ quá. Loa ̣i hoóc-môn đó càng kı́ch thı́ch nỗi hoảng
sơ ̣ và giâ ̣n dữ của chı́nh tôi.

“Hork-Bajir giết Hork-Bajir và ai đươ ̣c hưởng lơ ̣i?” Bà Aldrea chất

vấn.

“Tất cả những kẻ thù của Yeerk đươ ̣c hưởng lơ ̣i,” Jake trả lời.
Toby gâ ̣t đầu. “Phải đó, cố à. Đây là mô ̣t sự kiê ̣n bên lề - có thể nó chı̉

làm cho bo ̣n Yeerk xao nhãng chút đı̉nh. Có thể Hork-Bajir sẽ chết. Tuy
nhiên, chúng ta phải chiến đấu.”

Bà Aldrea xòe rô ̣ng bàn

tay tôi

ra. “Ta ̣i sao?”

“Bởi vı̀ chúng ta phải là dân tô ̣c tự do, thưa cố. Dẫu sao tự do ở trong

thung lũng này cũng là do những người ba ̣n loài Người đây phải chiến đấu
và đem la ̣i cho chúng ta. Nhưng tự do không là của đem cho. Mà phải là
đoa ̣t lấy và giữ gı̀n. Tự do của chúng ta phải do chı́nh chúng ta ta ̣o nên.”

Mô ̣t lần nữa tôi la ̣i cảm thấy nỗi buồn ray rứt của bà Aldrea. Mỗi lời