ANIMORPHS: NGƯỜI HÓA THÚ (TRỌN BỘ) - Trang 3668

Tôi tiếp nhâ ̣n ADN của Jara thâ ̣t nhanh và ru ̣t tay la ̣i. <Bà vẫn còn nhớ

ông ấy phải không?> Tôi hỏi.

<Dak chết hôm qua mà không có ta ở bên. Ta đã không cầm tay ông ấy

và nói rằng ta yêu ông ấy. Có thể thực tế đã diễn ra như vâ ̣y, chứ không
phải là tất cả những gı̀ mà ta có trong ký ức của ta

.>

<Xin lỗi,> những lời đó thâ ̣t yếu xı̀u, thiếu thuyết phu ̣c nhưng tôi cũng

chẳng biết đáp la ̣i ra sao. Bà Aldrea thôi không nói gı̀ nữa.

“Tới lúc rồi,” Quafijinivon thông báo và bước về phı́a con tàu, dừng la ̣i

rồi quay qua Jara Hamee. “Ba ̣n Hork-Bajir, ta rất biết ơn món quà ADN
của ba ̣n. Ta sẽ làm tất cả trong khả năng của mı̀nh để ta ̣o ra lãnh đi ̣a mới
nhằm đánh đuổi bo ̣n Yeerk ra khỏi thế giới quê nhà. Dù ba ̣n có tin hay
không, nhưng ta khẳng đi ̣nh rằng người Arn cuối cùng này sẽ chuô ̣c la ̣i
những tô ̣i lỗi của dân tô ̣c mı̀nh.”

Dı̃ nhiên là những người Hork-Bajir chẳng thể hiểu nổi mô ̣t nửa bài

diễn thuyết của Quafijinivon, nhưng có lẽ ho ̣ cảm nhâ ̣n đươ ̣c phần nào…

Jara Hamee đâ ̣p tay lên ngư ̣c. “Tư ̣ do hay là chết!” Anh thét vang.
“Tư ̣ do hay là chết!” Ket Halpak hét theo, cũng cha ̣m tay lên ngực.
Những người Hork-Bajir khác cũng hòa tiếng thét.
“Tư ̣ do hay là chết!”
“Tư ̣ do hay là chết!”
Mắt tôi chơ ̣t cay cay. Tôi không biết cảm xúc của bà Aldrea hay của

mı̀nh làm cho nước mắt tuôn trào. Trong khoảnh khắc đó cảm xúc của hai
chúng tôi không thể phân biê ̣t đươ ̣c.

“Rồi, đi thôi,” Jake hô.
Bà Aldrea và tôi nhı̀n những người Hork-Bajir lần cuối cùng, rồi chúng

tôi cũng đâ ̣p tay vào ngực và hét vang. “Tự do hay là chết.”

“Chúng tôi” là cách duy nhất tôi có thể dùng để mô tả trường hơ ̣p này.

Tôi không chắc gio ̣ng mı̀nh hay gio ̣ng bà Aldrea bâ ̣t lên lời xung phong
trên chiến trường của Hork-Bajir. Lúc đó bức tường ngăn cách giữa chúng
tôi đã bi ̣ phá vỡ. Nhưng khi chúng tôi tới cửa phi thuyền, tôi cảm thấy bà
Aldrea tách xa tôi ra. Và tôi cũng tự tách mı̀nh ra. Chúng tôi gần như là hai
người xa la ̣ với nhau. Cả hai cần có chút riêng tư. Tôi bước vào phi