CHƯƠNG 19
C
ha ̣y!
Cả bo ̣n cha ̣y loắt thoắt do ̣c theo cành cây lần sần, cong queo. Cha ̣y như
những con sóc khổng lồ - nhoay nhoáy mà cứ chực té ngã.
Đến cuối cành cây rồi!
<Bà Aldrea, cành này… AAAAHHHH!>
Rớt! Bay! Hai cánh tay dang rô ̣ng ra. Vẫn rớt, gió thổi phần phâ ̣t.
Tobias vu ̣t qua. Những chiếc lá to như những lều ra ̣p xiếc.
Bà Aldrea vươn mô ̣t tay ra, tóm lấy mô ̣t cành gày guô ̣c. Những cành
cây quá nhỏ không thể giữ nổi tro ̣ng lươ ̣ng của chúng tôi. La ̣y trời, chúng
tôi chết mất thôi.
Rơi. Cành cây oằn võng xuống, võng xuống, rồi từ từ… ờ… ừ… chúng
tôi bâ ̣t lên trở la ̣i. Tốc đô ̣ nhún đến chóng mă ̣t của dây lò xo nhồi chúng tôi
như giã cối. Rồi mô ̣t cú búng lên và ở đầu mút cong cong, Aldrea thả tay
ra.
<Aaaaaahhhhh!>
Chúng tôi bay, nhúng, nhào lô ̣n, và rơi. Xuống, xuống. HUỴCH!
Bàn chân Hork-Bajir của tôi bâ ̣p vào mô ̣t cành mới - mô ̣t cây mới.
<Ê ê thâ ̣t điên hết sức!> Tôi hét rù. <Làm la ̣i nha.>
Bo ̣n ba ̣n lı́u rı́u theo sau tôi, leo trèo hăng chẳng kém.
Chúng tôi la ̣i buông ra. Giờ thı̀ đã có vẻ vào viê ̣c truy tı̀m rồi, nhưng
vẫn treo tòn ten từ cành này qua cành khác. Làm trò xiếc từ cây no ̣ tới cây
kia. Mô ̣t cảnh tươ ̣ng mà không ai từng thấy trên Trái Đất.
Cuối cùng bà Aldrea cũng dừng la ̣i nghı̉. Bà ngồi ngắm bo ̣n kia leo
trèo, lưu tâm đă ̣c biê ̣t tới Toby. Nhà tiên tri Hork-Bajir trẻ tuổi đang lao
như tên bắn giữa các cành cây, cười đùa rinh rı́ch.
<Cô bé là tất cả những gı̀ ta còn,> Bà Aldrea ngâ ̣m ngùi.
<Bà chắc phải có ho ̣ hàng gı̀ chứ,> tôi nói. <Những người bà con
Andalite.>
<Toby là tất cả những gı̀ ta có,> bà Aldrea vẫn khăng khăng. <Nếu
không có nó thı̀ ta chı̉ có sự lãng quên.>
Tôi bất giác rùng mı̀nh. Bà Aldrea nói đúng. Cái người Andalite hay