Tôi nhóng thẳng lên. Liê ̣ng, chao trên không trung, bám theo luồng nhiê ̣t do
đô ̣ng cơ của tàu Đao Phủ Biển phu ̣t ra, theo sau làn không khı́ lay đô ̣ng…
Tôi đâ ̣p cánh như điên, nhưng vẫn bi ̣ bỏ la ̣i đằng sau. Cứ tưởng phi
thuyền biển này sẽ không nhanh trong không khı́, vâ ̣y mà nó la ̣i quá
nhanh…
Tôi đuối sức dần. Ngốc thâ ̣t! Lẽ ra phải bay cao hơn, càng cao càng tốt.
Đã bao nhiêu lần Tobias nói với tôi rằng: đô ̣ cao bằng với tốc đô ̣. Tôi nên
dùng tro ̣ng lực để tăng tốc thay vı̀ để nó cản trở mı̀nh như vâ ̣y.
Mô ̣t chú ó biển phải bay châ ̣t vâ ̣t trong không khı́ la ̣nh buổi chiều không
thể là đối thủ của tàu Đao Phủ Biển, mà các đô ̣ng cơ của nó la ̣i không biết
mê ̣t.
Nhưng chừng nào mà tôi còn nhı̀n thấy nó thı̀ tôi càng cần phải bám riết
lấy nó.
Tàu Đao Phủ Biển ngang nhiên đi thành mô ̣t đường thẳng tắp, chẳng
thèm lắt léo hay lẩn trốn. Đô ̣t nhiên nó bay thẳng lên bãi tắm, phı́a trên
những đu ̣n cát. Tôi vẫn mê ̣t nho ̣c lao vun vút, thấp chủn như muốn đu ̣ng
ngang mấy tòa nhà mô ̣t tầng trên bãi biển và mấy cái quán tro ̣ rẻ tiền.
Tôi đã mê ̣t đứt hơi mà vẫn không đời nào đuổi ki ̣p nó. Cơ bắp tôi kêu
gào thảm thiết. Tôi còn la ̣i bao nhiêu phút trong lốt biến hı̀nh này nhı̉? Tôi
không biết, nãy giờ tôi không để ý.
Không đươ ̣c để tàu Đao Phủ Biển vuô ̣t mất. Cần phải dõi theo xem nó
đáp xuống chỗ nào, hoă ̣c ı́t ra là ở hướng nào.
Luồng nhiê ̣t từ các đô ̣ng cơ đâu rồi? Tôi đã mất dấu? Tàu Đao Phủ
Biển đã mất tăm mất da ̣ng?
Ồ không. Đô ̣ng cơ gân guốc của nó đang kı̀m la ̣i, chuẩn bi ̣ lă ̣n xuống
nước. Quá gần bờ biển vâ ̣y sao? Thâ ̣t táo tơ ̣n!
Luồng sáng nhâ ̣p nhòe bỗng dưng đứng ta ̣i chỗ. Con tàu vẫn vô hı̀nh khi
lươ ̣n lờ trên vùng biển tối.
Xuống nước! Tôi thầm cầu khấn trời đất.
Chı̉ vài phút nữa thôi, tôi sẽ là chim ưng Peregrine mãi mãi. Không
chừng đã quá trễ rồi cũng nên. Nửa giây sau, hı̀nh thù lờ mờ của tàu Đao
Phủ Biển la ̣i ló lên trên mă ̣t biển, rồi biến hẳn luôn.