Tuy nhiên, điểm nổi bâ ̣t của nó la ̣i là màu sắc: nó đen như ha ̣t huyền,
đen như đươ ̣c đẽo từ than đá vâ ̣y. Thoa ̣t nhı̀n, cứ tưởng như nó đã hút sa ̣ch
toàn bô ̣ màu sắc của ánh sáng trong bầu trời vào cái sắc đen nhánh của nó.
Nó ngự trên mô ̣t cái bê ̣ tựa như thang máy thủy lực nâng xe hơi ở tra ̣m
xăng, nó đươ ̣c nâng xuyên mái vũng Yeerk, đi qua mô ̣t đường hầm hı̀nh
chữ nhâ ̣t khoét hẳn vào đất đá…
<Nó đi kı̀a!>
<Ừa. Nó hướng ra biển.>
<Mı̀nh đuổi theo đây.>
Marco không bàn cãi. Ó biển nhanh đấy, nhưng chim ưng Peregrine còn
nhanh hơn.
<Marco, đi go ̣i bo ̣n nó mau đi. Ax và Tobias sắp tới rồi, chắc chắn bồ
sẽ gă ̣p giữa đường. Bảo tu ̣i nó bay theo mı̀nh ngay. Còn bồ đi go ̣i Cassie
và Rachel.>
Tôi quầy quả vút về phı́a biển. Phải
khởi đầu ngay khi có thể.
<Ê, bồ tèo, làm sao tu ̣i tôi tı̀m đươ ̣c ông?> Marco thắc mắc, gio ̣ng nó
lơ ̣t đi. Nó đã quay mũi hướng về nhà.
<Mı̀nh không biết. Cứ ra bãi mau lên. Mı̀nh sẽ…>
Vúúút!
Vo ̣t thẳng lên! Tàu Đao Phủ Biển vo ̣t khỏi mă ̣t đất,
nhô lên mă ̣t biển như
thể nó là mô ̣t miếng bo ̣t xốp nổi đươ ̣c các sơ ̣i cáp và thừng bê ̣n kéo lên.
Trong nháy mắt nó đã nhòa đi, chı̉ còn là mô ̣t đường kẻ trong
màn nước
tung tóe.
Rồi nó mất hút! Vô hı̀nh đối với người trần mắt thi ̣t.
Nhưng nó không thoát khỏi con mắt tinh tường của chim ưng Peregrine.
Tuy hổng thấy rõ mồn mô ̣t, nhưng tôi vẫn nhâ ̣n ra luồng không khı́ xao
đô ̣ng, như những luồng khı́ hắt lên từ mă ̣t đường bê tông trong những ngày
oi bức, hay đa ̣i loa ̣i như mô ̣t làn nhiê ̣t nóng châ ̣p chờn. Thế rồi đốm sáng
lâ ̣p lòa cũng biến mất.
Tôi phóng hết tốc lực.
<Jake! Nhớ nha, chı̉ còn non nửa giờ trong hı̀nh biến này nữa thôi!>
Gio ̣ng Marco với theo, nhưng tôi chẳng còn thời gian để mà trả lời nữa.